80s toys - Atari. I still have
Bài Toán Của Số Phận

Bài Toán Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322244

Bình chọn: 8.5.00/10/224 lượt.

ngọn lửa đang bùng bùng cháy. Trái tim cô thắt lại, vậy là người thân của cô không còn ai cả. Hoàn cảnh cô bi thương như thế mà Thiên vẫn yêu cô, cả gia đình anh đều thương cô. Vậy là ông trời đã công bằng với cô rồi đấy thôi, cô còn đang trách móc Thiên là kẻ nói dối sao.

- Xin lỗi anh, Thiên! – Cô vòng tay ngang qua eo Thiên – Thời gian này em rất sợ, anh biết không, một con người không còn trí nhớ quả thật rất hoảng sợ. Nhất định trước đây em đã rất yêu anh, và bây giờ cũng thế, không hề thay đổi.

Thiên còn biết nói gì hơn nữa, anh cảm nhận hạnh phúc đang xuyên vào từng thớ da thịt của mình. Anh ôm chầm lấy Vy, đặt lên môi cô nụ hôn mà anh đã mong đợi từ rất lâu rồi. Vạn vật chung quanh anh dường như biến mất, cả thế giới chỉ còn anh, Vy và tình yêu đang nở những bông hoa rực rỡ nhất.

Ở công ty, Quân được đánh giá rất cao, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, khiến các sếp rất hài lòng. Đợt tổng kết này, họ nêu ý kiến:

- Công ty ta tổ chức một khóa học chuyên sâu tại tổng công ty bên Hoa Kỳ - Vị tổng giám đốc chi nhánh đưa mắt nhìn sang- Quân, đây là cơ hội rất tốt để cho em nâng cao tay nghề, em nghĩ sao. Chúng tôi đánh giá rất cao khả năng em qua những kết quả mà em đã cống hiến cho công ty. Chi nhánh bên Việt Nam ta được một suất dành cho nhân viên có nhiều tiềm năng nhất. Em nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, đừng bỏ lỡ.

- Em xin phép được từ chối. Đứa em gái thất lạc của em vẫn chưa tìm thấy, em đi cũng sẽ không có tâm trạng để học tập. Xin mọi người thông cảm.

Cả phòng họp rơi vào im lặng. Trường hợp của Quân mọi người đều biết. Họ chỉ không ngờ anh lại sẵn sàng từ bỏ cơ hội rất tốt của mình để đi tìm em gái. Còn riêng Quân thì anh hiểu, anh sợ nếu ra đi lúc này, rồi một ngày Vy về không thấy anh thì sẽ thế nào đây. Và chính anh cũng rất sợ, chuyến đi này ít nhất là 3 năm, vậy liệu anh có sống tốt khi không được tiếp tục tìm kiếm Vy nữa hay không? Hàng loạt những suy nghĩ, những dày vò trăn trở bao trùm lấy Quân. Ngoài giờ làm, Quân rong ruổi khắp nơi, hầu hết những chỗ có khả năng anh đều đã tìm đến không chỉ một lần. Những hàng quán, những bờ hồ, cả những mái hiên lúc trước hai người đã tá túc đêm đêm. Cửa hàng áo cưới cũng đã thuê người khác….

………o0o………..

Cuộc sống ở nhà Thiên tuy xa lạ với Vy, nhưng cô lại cảm thấy rất ấm cúng. Tòa biệt thự rộng như thế nhưng không hề có người làm. Bác gái muốn mọi người trong nhà cùng nhau làm việc để cho không khí lúc nào cũng đoàn kết gắn bó. Chính vì thế mà cứ cuối ngày, ai cũng muốn tranh thủ trở về nhà để thưởng thức những món ăn cực kỳ hấp dẫn mà bác gái đã chuẩn bị sẵn. Có Vy ở đây không khí cũng vui vẻ hẳn lên. Ban ngày, nhà chỉ có Vy và bác gái, nên càng ngày hai bác cháu lại càng thân thiết với nhau:

- Bác ơi, cháu đã ở đây từ năm hai mươi tuổi thật đấy ạ? Sao cháu chẳng nhớ gì hết nhỉ. – Vy lấy tay cốc nhẹ lên trán.

Bác gái ngớ người, không hiểu cô đang nói gì. Chợt nghĩ đây chắc chắn là chuyện Thiên bịa ra, nên bác cũng vui vẻ gật đầu:

- Ừ, cũng đã mấy năm rồi nhỉ. Từ từ cháu sẽ nhớ lại thôi. Mà vẫn gọi ta bằng bác sao. Trước kia cháu gọi ta bằng mẹ đấy.

- Thật ạ, cháu…à, con xin lỗi mẹ.

- Thôi không sao, tối nay con muốn ăn gì. Ưu tiên người bệnh đấy nhé.

Bác gái cố đánh sang chuyện khác, bác sợ nói ra điều gì không giống với Thiên thì sẽ rất phiền toái. Tốt nhất không nên nói chuyện quá khứ của Vy cho cô ấy nghe. Cũng may cô bé sợ làm phiền mọi người nên rất ít khi hỏi về chuyện lúc trước, cô chấp nhận với hiện tại. Quá khứ của cô có là thiên đường hay địa ngục thì cô cũng không cần tìm hiểu nữa, điều đó giờ không quan trọng nữa rồi.

Những ngày không có ca trực ở bệnh viện, Thiên đưa cô đi khắp thành phố, xem kịch, nghe hát, xem phim hoặc đi ăn uống ở chợ đêm. Tuy mới về Việt Nam nhưng bạn của Thiên ở đây có rất nhiều, nên anh cũng nhanh chóng cập nhật được những thú vui của thành phố. Bệnh viện nơi Thiên đang làm là một bệnh viện lớn, hiện đại, nên mỗi ngày có rất nhiều ca cấp cứu, rồi những ca trở nặng được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên khiến anh cả ngày mệt nhoài. Nhưng cứ mỗi lúc đi chơi với Vy, nụ cười trong sáng của cô làm anh quên hết tất cả, anh lại cảm thấy tràn đầy sức sống, sẵn sàng cho cuộc chiến dài phía sau, giành sự sống lại cho các bệnh nhân từ tay tử thần.

- Em ở đây đã quen chưa, có gì khó chịu phải nói với anh đấy.

- Em rất ổn, mẹ rất tốt với em. Hôm nay món nộm củ cải là mẹ chỉ em làm đấy. Mẹ nói món này anh thích nhất nên em ráng học để sau này làm cho anh ăn. Em tệ thật, đến sở thích của anh mà em cũng chẳng nhớ được gì. – Ánh mắt cô trùng xuống.

- Không sao, thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhau lại từ đầu em chịu không?

- Dạ được.

- Vậy tốt, để bắt đầu thì tối nay anh sẽ ngủ ở đây với em luôn.

Thiên kéo mền trùm kín cả đầu, miệng “khò khò” ra vẻ ta đây đã ngủ say. Lúc nào cũng thế, phải đợi Vy dùng đến trò cù vào bụng khiến