Bài Toán Của Số Phận

Bài Toán Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

r/>Nụ cười của mẹ làm không khí giãn ra. Mẹ tính vậy cũng tốt. Ngày mai anh sẽ nhờ người trực thay rồi cả hai sẽ lên đường:

- Vợ yêu của anh thích đi đâu nè?

- Hay mình về nơi cô nhi viện ngày xưa em sống đi anh, ý định này của mình cũng lâu rồi mà.

Thiên hơi do dự nhưng cũng đồng ý. Anh sợ cảnh vật nơi ấy sẽ làm cô nhớ lại tất cả, sẽ nhận ra suốt bao lâu nay anh đã lừa gạt cô. Liệu cô có hận anh không? Có xa lánh anh không? Rất nhiều nỗi lo sợ mơ hồ bao trùm lấy anh, chưa lúc nào anh cảm thấy bất lực như lúc này.

…………….o0o………….

Con đường dẫn đến cô nhi viện đã được mở rộng hơn, nhà cửa cũng mọc lên nhiều hơn, tuy vẫn còn những rừng bạch đàn nối tiếp nhau tạo một bầu không khí thật trong lành. Nơi đây khiến cho tâm trạng con người ta cực kỳ thư giãn, phấn khởi. Vy nhìn ra hai bên đường, không hề có một cảm giác quen thuộc nào. Có thật là cô đã từng sống ở đây không?

Thiên nhìn theo từng cử chỉ, ánh mắt của cô. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận những gì sẽ diễn ra, nếu như Vy nhớ ra tất cả. Anh bình tĩnh kể lại cho cô nghe những gì anh biết về nơi đây:

- Đây là cây ổi mà em đã cứu anh, rồi hai đứa mình cùng té xuống. Đó là lý do vì sao em có vết sẹo ở cổ, còn anh có vết sẹo ở tay đây này.

Thiên đưa tay chỉ lên vết sẹo. Thật không ngờ sau cơn bão lửa thế mà cái cây vẫn mọc lại được, hay đây đã là cây đời cháu, đời chắt của nó, hoặc là gió đã đưa hạt giống mới đến ngay đúng chỗ này. Vy mang máng nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, cô và cậu bé ngã xuống, có vết máu chảy trên cổ cô. Cậu bé ấy chính là Thiên – Vy vui mừng nhận ra khuôn mặt Thiên trong mớ hỗn độn của ký ức.

- Ngày xưa tòa nhà chính nằm ở chỗ này – Thiên chỉ tay vào không trung vẽ thành một hình vuông.

Thực ra anh cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ như thế thôi. Nhưng anh biết chắc đi vòng qua bãi đất này về phía chân núi sẽ có một ngọn đồi mọc rất nhiều cỏ Gà - đó là nơi anh và cô chia tay nhau để mười mấy năm sau họ mới gặp lại được.

Anh nắm tay cô chạy ra ngọn đồi phía sau. Cỏ Gà mọc um tùm, xanh mướt một khoảng trời. Bỗng trời đất quay cuồng, đầu Vy nhức buốt, cô đưa tay ôm chặt, nước mắt tuôn rơi lã chã, dường như cô đã mơ hồ thấy điều gì trong quá khứ. Có một người dẫn cô đi lượm củi, chỉ cho cô biết chiếc nấm mèo nào ngon hơn, cùng cô tắm cho lũ trẻ, cùng nhau trèo lên mái nhà ngồi ngắm sao,….rất nhiều rất nhiều. Ký ức ùa về, lần lượt trôi chảy vào trí nhớ cô, Vy lại thấy một mảnh ký ức hiện ra rõ ràng, đó là lúc Thiên tặng cô sợi dây chuyền, cả hai đều đang dàn dụa nước mắt giây phút chia tay. Bất giác cô quay sang ôm chầm lấy Thiên, nước mắt rơi lã chã:

- Thiên, chúng ta đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đúng không anh?

Những điều Vy nhớ ra Thiên hoàn toàn không biết, nhìn bộ dạng run rẩy đang nép vào lòng anh, Thiên không cho phép mình nói ra sự thật. Nói ra để làm gì, liệu khi biết sự thật cô có thấy vui hơn không. Thiên biết người trong những ký ức cô vừa kể anh nghe là Quân, nhưng Quân biết còn sống hay đã chết. Khi cô ấy biết mình mất đi một người anh tốt, thân thiết như thế thì cô ấy có chịu nổi không. Anh nuốt mọi suy nghĩ vào trong, mỉm cười:

- Đúng rồi em, ở cô nhi viện này chúng ta có rất nhiều kỷ niệm. Anh không nhớ nổi hết đâu.

- Em thật hạnh phúc, anh à! Thì ra anh đã yêu em từ rất lâu rồi, khi em còn là một bé, đúng không anh?

- Đúng đúng.

Thiên ôm siết lấy Vy, đúng là như thế mà, anh đã nhận ra điều ấy lâu lắm rồi. Thật may mắn, em đã hiểu, Vy ơi!

Đối với Vy thì khác, cô đang chìm ngập trong hạnh phúc, những ký ức hiện về ngày càng rõ hơn, cô cảm thấy vừa hoang mang lo sợ vừa khấp khởi vui mừng. Cũng may, cuộc sống của cô luôn có Thiên bên cạnh, như lúc này đây. Tình yêu cô đã dành hoàn toàn cho Thiên rồi, vĩnh viễn không thể thay đổi.

Trở về sau chuyến đi này, Vy và Thiên đều cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho nhau nhiều đến thế nào. Cuộc đời này liệu họ đi đâu để tìm thấy tình yêu đích thực của mình nữa chứ. Tuy nhiên, trong lòng Vy lại trào dâng lên một nỗi niềm không thể gọi thành tên, cô suy nghĩ nhiều hơn, về cô, về Thiên và về…một thứ vô định, cô vùi mình vào công việc mới hy vọng mọi gợn sóng trong lòng cô sẽ sớm có lời giải đáp, hằng ngày cô và Thiên làm việc cùng nhau, cô nhanh chóng phát huy được tiềm năng của mình, hết lòng với các bệnh nhân, nên cô được rất nhiều người quý mến. Thiên vì thế rất tự hào về cô vợ sắp cưới của mình, ai hỏi anh cũng không ngần ngại cho biết năm sau sẽ là đám cưới của anh và Vy. Anh đã chờ đợi ngày trọng đại đó rất rất lâu rồi, đợi Vy ổn định lại một chút anh sẽ chính thức cầu hôn cô.

Điều anh lo nhất lúc này là sức khỏe mẹ anh bỗng nhiên trở nặng, theo chẩn đoán ban đầu của Thiên thì bà có một khối u trong người, nếu không phẫu thuật thì sức khỏe sẽ giảm đi đáng kể. Ba anh bên Canada sau khi biết tin, lập tức gọi điện về nhà:

- Hay con đưa mẹ sang đây đi, bên này ba có quen nhiều bác sĩ giỏi mà công


XtGem Forum catalog