Bài Toán Của Số Phận

Bài Toán Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322235

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

nghệ cũng hiện đại hơn. Công việc của ba đang tới hồi cao điểm, nên ba chưa thể về ngay được. Con đưa mẹ sang đây tịnh dưỡng, nếu thấy hợp không khí bên đây thì ở bên này với ba luôn.

- Ba à, mẹ thích ở Việt Nam nên mẹ mới để ba một mình qua đó đấy chứ.

- Là do chị Thanh con thích ở Việt Nam, nên mẹ mới ở lại để chăm sóc nó thôi. Bây giờ nó cũng có cuộc sống riêng của nó rồi. Ba cũng đã bàn với mẹ về vấn đề này, mẹ con có vẻ cũng đã thuận ý rồi đấy.

- Mẹ đồng ý thì con cũng không ý kiến gì nữa. Vậy con sẽ sớm làm thủ tục cho mẹ sang bên đó, nhưng Vy sẽ đi theo mẹ được không ba, có Vy chăm sóc mẹ trên máy bay con cũng yên tâm hơn. Vài bữa mẹ khỏe Vy sẽ về lại bên đây.

- Cũng tốt, vậy nhé. Khi nào thủ tục xong xuôi gọi điện cho ba.

- Dạ, chào ba.

Cảm giác lần đầu tiên ngồi trên máy bay khiến Vy hơi choáng váng, xen lẫn hồi hộp khi sắp sửa được gặp cha của Thiên, tức là bố chồng tương lai của mình, không biết trông ông như thế nào nhỉ, có chấp nhận mình không? Nhìn qua thấy bác gái đang ngủ ngon giấc, Vy cũng vội vàng nhắm mắt. Ngồi ở ghế hạng nhất nên không khí cũng dễ chịu hơn, Thiên thật chu đáo. Nghĩ đến Thiên, cô khẽ thở dài: Ít nhất một tháng nữa mới gặp lại anh.

……..….o0o………….

Kỳ nghỉ lễ năm nay, công ty Quân không đi biển như mọi năm, mà địa điểm được chọn là một vùng núi quanh năm yên bình, tươi mát. Ban tổ chức chắc chắn nơi đây sẽ làm mọi người sảng khoái sau những dự án lớn vừa hoàn thành. Khi anh hướng dẫn viên giới thiệu nơi đoàn sẽ nghỉ chân, thì tâm trí Quân lại rơi vào một khoảng không gian khác, vì con đường đá sỏi chiếc xe đang cán lên kêu “rộp rộp” chính là con đường dẫn vào trại trẻ của má Vân, con đường dẫn vào bầu trời ký ức mà Quân không tài nào quên được. Anh tin chắc anh còn biết rõ nơi đây hơn cả anh hướng dẫn đang đứng trên kia, ngay cả câu chuyện về cô nhi viện bị cháy anh cũng được chứng kiến tận mắt chứ không thuật lại từ sách báo như thế. Anh nhắm mắt, thả lỏng người về thời gian mười mấy năm trước. Những kỷ niệm cùng Vy sống vui vẻ bên má Vân và lũ trẻ thật đẹp đẽ biết bao, tiếng Vy cười mỗi khi anh kể chuyện cười bất giác vang lên trong tâm trí anh. Rồi anh nhìn thấy bé Bông, cô bé mít ướt lúc nào cũng phải anh dỗ thì mới chịu nín, ngộ vậy đấy! Hôm nay anh có rủ bé Bông cùng đi, nhưng cô đang trong thời gian thử việc ở một xí nghiệp nhỏ gần nhà nên không thể nghỉ phép được. Anh còn thấy cả tâm trạng của mình khi cậu bé Thiên xuất hiện, mười tuổi thì Quân chưa xác định được, nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn rằng anh đã ghen với cậu bé ấy…vì tình yêu anh dành cho Vy đã tồn tại từ năm mười tuổi, hoặc từ trước đó lâu lắm rồi. Quân choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo, anh nằm trong phòng khách sạn đã hơn nửa ngày rồi. Cả đoàn đang tụ tập bên đống lửa bập bùng cùng nhau ca hát, ăn khoai nướng, bắp nướng, có vài người còn đứng lên múa góp vui. Quân một mình lang thang trên con đường cũ, cảnh vật đã thay đổi nhiều, đôi lúc anh còn có cảm giác mình chưa từng thuộc về nơi này. Bước chân anh hụt hẫng, rớt vào không trung, toàn thân anh rơi xuống một bờ dốc, ê ẩm, có cố gắng hết sức Quân cũng không tài nào nhấc chân lên được. Anh không biết có vật gì đang đè lên người làm toàn thân anh bất động, anh rơi vào hôn mê lúc nào không biết. Tỉnh dậy trong khách sạn, anh bạn cùng phòng thuật lại:

- Cậu đi đâu làm cả đoàn sáng ra đi tìm muốn hụt hơi, thấy trên đường có vết sượt dài, lần theo mới thấy cậu đang nằm dưới chân đồi đó, số cậu còn may, có cái thân cây to giữ lại, nếu không chắc cậu lăn thẳng xuống âm phủ rồi.

Cậu bạn cố tình chọc ghẹo, nhưng Quân chẳng thấy vui, chỉ thấy đau nhức khắp người, toàn thân anh băng bó một màu trắng toát. Thật không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.

- Ế ế, cậu nằm yên đó, lát nữa sẽ có xe đưa cậu về thành phố gấp. Nặng đấy, không đùa được đâu, trạm xá ở đây không đủ khả năng, chậm trễ coi chừng cậu thành “Quân một giò” luôn đấy. Kìa xe tới kìa.

Một vài anh thanh niên đưa cậu lên xe cấp cứu. Quân nhớ mình đã ngủ một giấc rất dài, anh không còn cảm nhận được về thời gian nữa, mọi thứ từ lúc mười tuổi cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu. Anh đang ở đâu, hiện thực hay là giấc mơ, Vy ở đâu sao anh không nhìn thấy. À thấy rồi, Vy đang lộng lẫy trong chiếc váy cưới ở cửa hàng cô ấy làm, à không, cô ấy đang ở thánh đường, tay cô ấy vòng vào tay chàng trai khôi ngô tuấn tú, cả hai cùng đồng thanh : “Con đồng ýyyyyyyyyyyy”

Anh giật mình dậy, đôi mắt mở to. May quá, không phải là thánh đường, anh đang ở bệnh viện. Quỳnh ngủ gục bên mép giường, trông gương mặt cô hốc hác hẳn đi, đôi mắt hình như hơi thâm quầng. Mình thật tệ - Quân nghĩ, bé Bông tốt với anh biết mấy, mà anh đã một lần cảm động với tấm chân tình đó đâu. Thấy anh giật mình, Quỳnh cũng bật dậy:

- Anh sao thế, thấy đau chỗ nào hả? – Quỳnh lo lắng.

- Không, anh ở đây mấy ngày rồi em?

- Cũng 4 ngày rồi đó, thấy anh hôn mê suốt em lo quá. Người ta phẫu thuật cho anh xong thì đưa vào


XtGem Forum catalog