XtGem Forum catalog
Bài Toán Của Số Phận

Bài Toán Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322252

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

anh cười ngặt nghẽo thì anh mới chịu đi về phòng.

- Em thật quá đáng. Sau này khi cưới nhau về em quen tay như thế, anh sẽ đi ngủ với cô khác đấy – Thiên cười ranh mãnh.

- Lúc đó em sẽ xách gối theo nằm ở giữa anh và cô ấy.

- Thật là bó tay em mà. Ngủ ngon nhé cục cưng của anh.

Thiên vừa đi về phòng, miệng vừa huýt sáo vang. Phòng Vy và phòng Thiên nằm sát bên nhau, cách nhau chỉ vài bước chân nhưng lúc nào cũng vất vả thế đấy.

Tuần sau Vy bắt đầu đến lớp rồi. Thiên nói từ bé Vy đã thích được làm y tá, nên anh đăng ký cho cô một lớp. Anh nhận thấy cô rất có tố chất, nếu có thể sau này anh sẽ xin cho cô làm y tá riêng cho anh. Vy học hành rất chăm chỉ, chỗ nào không hiểu đã có Thiên giảng giải cho, thời gian của cô lúc này khá bận rộn với việc nghiên cứu, tìm tòi sách vở. Điều cô bận tâm nhất bây giờ là cô không ở nhà nhiều để chăm sóc cho bác gái được, dạo này bác gái có vẻ yếu đi rất nhiều, hay bị ho dồn, toàn thân mệt lả. Đó chỉ là bệnh của tuổi già thôi, nhưng sức khỏe lại suy giảm đi trông thấy. Chị Thanh cũng có công việc riêng của chị ấy, lại suốt ngày phải đi khắp các nước để dự hội nghị nên cũng đành bó tay. Nên vậy, cứ mỗi sáng trước khi đi học, Vy nhờ các bác hàng xóm trông nom hộ, có chuyện gì thì gọi cho cô ngay.

…………………o0o……………..

Đã hai năm trôi qua, Quân hoàn toàn tuyệt vọng, công sức anh rốt cuộc đổ sông đổ biển. Vy vẫn bặt vô âm tín. Dạo này anh rất hay đến quán bar, tiếng nhạc chát chúa trong đó mới có thể giúp anh chấp nhận được sự thật này. Anh nốc hẳn chai rượu vào miệng, vô thức nói ra thành tiếng:

- Anh đã tìm em suốt một năm nay, nhưng em cố tình trốn tránh anh nên mới không cho anh biết dù chỉ là một thông tin mơ hồ về em. Vậy thì ngày hôm nay, anh quyết định sẽ không đi tìm em nữa, sẽ không tìm em nữa đâu, Vy ơi!

Nói đến đâu, lòng anh càng đau thắt đến đó, vị rượu cũng càng lúc càng nóng bừng trong cổ. Quyết định này sẽ rất khó khăn với anh, nhưng anh buộc phải lựa chọn. Hai năm qua thật là khủng khiếp với anh, sống trong sự mơ hồ thật khiến người ta tuyệt vọng. Anh đã nghĩ đến cái chết, nhưng kết thúc như thế Vy sẽ không thích đâu, anh nhủ thầm rồi lại tiếp tục sống, chôn mình vào công việc, công việc rồi công việc. Sau công việc, Quân lại nghĩ đến cô, rồi chỉ biết thất vọng.

Trong đêm khuya, một mình anh thất thểu lê bước trong ngõ vắng, chân nọ đá vào chân kia, lâu lâu đá phải lon nước kêu leng keng, vang rền trong đêm tối, miệng còn nghêu ngao hát: “ Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành…”. Anh lại đưa chai rượu lên miệng tu một hơi dài. Phía sau, một bóng nhỏ nãy giờ vẫn kiên nhẫn đi theo anh, không nói gì, cũng không vượt lên trên. Anh đứng lại, cái bóng cũng đứng lại. Anh đi tiếp, cái bóng lại đi theo. Đến khi anh ngã gục xuống đường, cái bóng mới chạy tới ghì chặt lấy anh, đưa anh về nhà cô ấy.

Hai ngày nay, cô gái xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc Quân, cô pha nước chanh cho anh uống giã rượu, nấu cháo cho anh ăn, lấy khăn ướt thấm mồ hôi lúc anh say ngủ. Trong cơn mộng mị, anh nhắc đến má Vân, đến cô nhi viện, đến Vy khiến cô gái mỉm cười, bởi anh đúng là người mà cô tìm kiếm bấy lâu.

Cô gái làm ở quán bar mà dạo gần đây Quân hay tới, sống giữa bộn bề cạm bẫy như thế, nhưng cô rất biết giữ phẩm giá của mình. Cô chưa từng một lần để đồng tiền cám dỗ làm những việc ghê tởm. Cô suýt bị đuổi làm vài lần vì đánh nhau với những tên khách háo sắc, coi thể xác phụ nữ là thứ mua vui, nhưng nhờ vài lần như thế mà quán bar đấy được lọt vào danh sách những quán bar sạch sẽ nhất của thành phố. Lấy công chuộc tội, cô không những không bị đuổi mà còn được cất nhắc lên làm quản lý. Môi trường như thế đã rèn luyện cô sống mạnh mẽ, tự lập, bởi cô biết, cuộc sống liệu ai cho không ai thứ gì bao giờ, tất cả đều phải đánh đổi. Cô hài lòng với những gì mình đã làm, vì cô tin rằng cô sẽ chờ đợi được một người mà cô luôn nhớ. Người ấy đang nằm trên chiếc giường của cô, đang đắp chiếc mền của cô, đầu kê lên chiếc gối của cô. Nghĩ đến đây thôi cô cũng đủ cảm thấy được sự gần gũi ấm áp.

Quân tỉnh dậy khi ánh mặt trời lọt thỏm qua khung cửa sổ, đỏ rực. Anh nhìn quanh quất, đầu nhức như búa bổ nhưng anh vẫn nhận ra nơi này không hề quen thuộc, đây chẳng phải nhà anh, vậy đây là đâu. Ngoài Vy ra anh không hề có một người thân nào cả, bạn bè cũng chỉ ở mức xã giao chứ không thân. Không lẽ là Vy đưa anh về đây- Quân mơ hồ nghĩ, lòng bỗng cảm thấy vui vui háo hức. Anh bước xuống giường, phải mất mấy giây anh mới đứng vững được, anh với lấy chiếc điện thoại trên bàn, hai mươi ba cuộc gọi nhỡ, là số từ công ty. Công việc dạo này cũng không có gì gấp, nhưng còn mấy đồ án cần anh làm cho xong để hoàn tất nốt các bước còn lại. Anh gọi lại, xin phép nghỉ vì tai nạn bất ngờ, xong anh lại nằm vật xuống giường, anh cảm thấy cơn chóng mặt lại ùa về. Bỗng cô gái bước vào, tay xách lỉnh kỉnh nào rau, nào thịt, chắc là cô vừa đi chợ về. Thấy anh, cô vui vẻ:
<