
br/>- Anh Quân tỉnh lâu chưa, em vừa chạy ra chợ mua ít đồ về nấu bữa tối. Anh cứ nằm nghỉ, lát nấu cơm xong em gọi.
- Cô là ai thế - ánh mắt Quân sửng sốt – sao lại biết tên tôi? Hình như tôi chưa từng gặp cô thì phải.
- Anh đã từng sống chung với em rồi ấy chứ - ánh mắt cô gái lém lỉnh.
Quân giật mình ngồi sát lại phía thành giường. Từ khi Vy mất tích, một người con gái anh còn chẳng nói chuyện quá mười câu, thì sao lại sống chung với cô gái này, không lẽ ngày hôm qua lúc say xỉn cô ấy cũng tính là sống chung hay sao.
- Tôi không hiểu cô đang nói gì. Nhưng nếu tôi đã làm gì có lỗi với cô thì tôi hoàn toàn xin lỗi và sẽ đền bù thiệt hại cho cô.
- Trời ạ - Cô gái cười khúc khích- Anh có làm gì em đâu mà đền bù thiệt hại. Anh Quân quên em thiệt rồi.
- Mà cô chưa cho tôi biết tại sao cô biết tên tôi
- Hihi, tên anh em đã biết cách đây hơn hai mươi năm rồi cơ, lúc em mới được má Vân đón vào trại trẻ mồ côi đó. Lúc đó em khóc suốt, chỉ có anh dỗ em mới chịu nín. Anh nhớ chưa?
Đôi mắt Quân tròn xoe:
- Bé Bông, là bé Bông đó sao?
- Em tên Quỳnh, Nhã Quỳnh. Bây giờ không ai gọi em là bé Bông nữa.
- Nhưng anh vẫn thích gọi em là bé Bông – Quân ôm chầm lấy Quỳnh – mà sao em tìm thấy anh thế.
- Lúc cô nhi viện bị cháy, anh với chị Vy đang đi mua lồng đèn, em chạy ra sau đồi hái nấm mèo nên mới thoát đấy. Lúc anh với chị Vy bỏ đi, em đuổi theo nhưng không kịp, sau đó em được gia đình kia nuôi nấng. Nhưng mấy đứa con của bác ấy không thích em, suốt ngày bắt nạt em, nói xấu em để hai bác dần dần cũng ghét em luôn. Một lần anh con của bác ấy mở máy tính, em thấy tên anh đăng trên báo, được tuyên dương là sinh viên xuất sắc gì đó. Em nhìn cái bớt trên lỗ tai anh là em nhận ra ngay. Thế là ngay tối hôm đó em khăn gói trốn lên thành phố này.
So với bé Bông, chắc Quân hạnh phúc hơn nhiều, vì bên anh còn có Vy hết lòng yêu thương lo lắng cho anh, cuộc sống tuy vất vả nhưng rất tự do tự tại. Bé Bông chắc suốt ngày bị la mắng, không biết có được ăn uống đầy đủ không nữa, lại còn bị ghẻ lạnh. Thật tội nghiệp:
- Thế mấy năm nay em sống thế nào, có tốt không?
- Em làm trong quán bar chỗ anh hay đến uống rượu đó, thật là may mắn.
Quân thở phào, quán bar đó cũng rất lành mạnh, công việc của Quỳnh chắc cũng không mấy vất vả.
- Sau khi cô nhi viện bị cháy em có nghe tin tức gì không, liệu có ai còn sống không nhỉ?
- Em nghĩ là không đâu – một giọt nước rưng rưng trên mắt cô – Hôm đó cháy lớn lắm, tòa nhà chính đổ rạp xuống, lúc đó má Vân và mấy bạn đều đang ở trong để trang trí sân khấu với dọn dẹp nhà cửa. Lúc đó em không biết làm gì, chỉ ngồi khóc đến khi xe cứu hỏa đến…thì đã không còn thấy ai nữa.
- Em còn tính làm gì chứ - Quân cốc đầu cô nhẹ một cái – cháy lớn thế em không giúp gì được đâu.
Cả hai kết thúc bữa tối trong vui vẻ. Tìm lại được người thân thật là tốt. Bé Bông giúp cuộc sống của Quân dần cân bằng lại. Anh cười nhiều hơn, không còn uống rượu nữa. Anh cũng thuê một căn phòng gần chỗ Quỳnh, hai anh em ở gần nhau sẽ tiện hơn rất nhiều, có gì anh cũng chạy qua giúp cô được, còn anh sẽ không còn lo phải ăn uống ở bên ngoài nữa. Nhưng trước khi rời khỏi căn phòng cũ, anh không quên để lại cho Vy một bức thư gửi bác chủ nhà: “ Vy em, anh đi tìm em hai năm trời nhưng hoàn toàn vô vọng. Anh chịu thua em rồi, em về đi. Anh gặp lại bé Bông rồi, bây giờ anh ở địa chỉ:…. Nếu em đọc được lá thư này, hãy đến đây tìm anh. Nhớ em nhiều lắm.” Anh phòng hờ thế thôi, chứ hy vọng của anh có lẽ… đã tắt rồi.
Ròng rã hai năm trời, Vy cũng đã vượt qua cửa ải cuối cùng, cầm tấm bằng trên tay, cô mỉm cười hạnh phúc vì ước mơ của cô đã sắp thành hiện thực. Nhờ sự trợ giúp của Thiên, tháng sau cô có thể đến thực tập ngay tại bệnh viện nơi anh đang làm. Vậy là một tháng này cô được nghỉ ngơi, lấy lại sức trước khi bước vào chặng đường mới. Thấy Vy dạo này gầy đi, bác gái cũng lo lắm, tối đó bác gọi Vy và Thiên lại:
- Thiên à, con tranh thủ nghỉ vài bữa đưa Vy đi đâu đó chơi đi con. Mấy năm nay mẹ không thấy hai đứa đi đâu hết. Đi du lịch cho đầu óc thư thái, như vậy làm việc mới hiệu quả.
- Không được đâu mẹ à – Vy phản đối- Sức khỏe mẹ còn yếu, sao chúng con đi được ạ.
- Con bé khờ này, mai mốt con cũng bận rộn với công việc của con thôi, sao mà chăm sóc mẹ mãi được.
- Nhưng chúng con không yên tâm. Chị Thanh có khi vài ba tháng mới về một lần, lỡ mẹ có chuyện gì thì sao ạ.
- Mẹ tính rồi, mẹ sẽ thuê một bác sĩ riêng cho nhà. Có cô ấy vừa có người nói chuyện, vừa chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Ngày mai cô ấy đến rồi.
- Chúng con một người là bác sĩ, một người là y tá mà không chăm sóc chu toàn cho mẹ được, chúng con xin lỗi mẹ - Thiên nắm chặt lấy đôi tay mẹ khiến Vy cũng xúc động đặt tay lên vai anh.
- Các con cứu được nhiều người là mẹ vui rồi. Mà các con không nhớ à “bụt nhà không thiêng” đâu, hihi.