Bài Toán Của Số Phận

Bài Toán Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322085

Bình chọn: 9.00/10/208 lượt.

, Quân dang tay đẩy Vy và bé Bông về phía sau, một mình anh lao tới “xáp lá cà” với những tên kia. Bên đó có ba tên, đứa nào cũng to như bò mộng, sau một lúc Quân đã nằm bẹp dưới đất, một tên đè lên người bẻ tay anh ra phía sau, những tên còn lại như hổ say mồi, đứa đấm đứa đá cho đến khi tiếng thầy quản sinh vang lên đằng sau chúng mới buông ra, cắm đầu bỏ chạy. Thì ra là bé Bông sợ quá chạy vào trường gọi thầy ra, còn Vy ở lại theo dõi phòng trường hợp ba tên kia lôi Quân đi chỗ khác, nên mới kịp giải thoát Quân khỏi vòng vây. Sau khi cám ơn và chào thầy ra về, Quân thoa những chỗ bầm tím trên gương mặt, quay qua bé Bông:

- Em kể đầu đuôi anh nghe coi.

- Mấy tên đó bằng tuổi anh Quân, ở lại lớp mấy năm nay rồi, nhờ gia đình có tiền giúp đỡ trường lúc sửa sang nên thầy hiệu trưởng mới vì thế mà cho học tiếp, nếu không đã bị đuổi khỏi trường rồi. Bọn chúng cậy thế nên suốt ngày trốn học, bắt nạt em nhỏ với mấy bác lao công.

- Thật không coi ai ra gì mà – Vy lên tiếng, tay đấm mạnh vào không trung – Vậy sao tụi nó lại đánh em.

- Hôm bữa giữa giờ em đi xin phấn viết, tình cờ thấy mấy anh đó đang leo qua tường, em chạy vào báo thầy hiệu trưởng. Thế là thầy với thầy quản sinh bọc ra đằng ngoài bắt quả tang tại trận, lúc đó có em ở đó nữa.

- Mấy tên này đuổi học luôn cho rồi.

- Sáng nay em thấy thầy hiệu trưởng gọi cha mẹ mấy anh đó lên, rồi phê bình gay gắt lắm. Chắc vì vậy mà chặn đường đánh em.

- Em rất dũng cảm đó bé Bông- Quân an ủi – Từ giờ tan học thì ngồi yên trong lớp đợi anh với chị Vy qua nghe chưa?

- Dạ.

Đó là câu chuyện cách đây khoảng một tuần rồi, nhờ Vy thường xuyên xoa vết bầm nên trông Quân cũng khá hơn rất nhiều. Mỗi lần thoa thuốc cho Quân là mỗi lần bé Bông khóc hết nước mắt, cái con bé này từ nhỏ đến giờ, hễ Quân bị làm sao là y như rằng chính nó bị mất đi một khúc ruột. Chính vì thế đợi bé Bông đi ngủ rồi Vy mới rón rén làm y tá bất đắc dĩ.

Thầy hiệu trưởng đã hoàn lại toàn bộ số tiền hỗ trợ, và chính thức đuổi học ba em học sinh đó vì đạo đức quá kém. Quân, Vy và bé Bông khi biết tin cùng thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, khi những ngôi nhà xa xa thắp lên ngọn đèn dầu, nhìn trong bóng tối y như những chú đom đóm đang chăm chỉ kiếm ăn, đây cũng là lúc khoảng sân rộng phía trước phát huy tầm quan trọng của mình. Tối nào cũng vậy, Quân hoặc Vy bày các trò chơi học được trên trường cho lũ trẻ con. Tiếng cười hòa lẫn vào màn đêm nghe như tiếng dế kêu rúc rích.

Khi lũ trẻ đã lên giường là khoảng thời gian Vy rảnh rỗi nhất, cô lấy bài ra ôn lại, chỗ nào khó cô mang qua hỏi Quân cũng đang cặm cụi đọc bài mới, hoặc không thì cô thêu thùa đan lát phụ má Vân, cô khéo tay lại còn sáng tạo nên những bức thêu của cô rất dễ bán. Quân thì lại khác, anh chỉ ngồi nhìn những đường kim mũi chỉ của Vy cứ đều đều lên xuống, Vy cũng chỉ anh vài lần nhưng anh không tài nào kiểm soát cây kim theo suy nghĩ của mình được. Sau mỗi lần như thế, người anh đầy những thương tích, có khi còn chảy máu ở đầu ngón tay trông thật tội nghiệp.

Nhưng ngược lại, tiếng sáo của Quân rất hay. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng sáo nghe như những bản tình ca của núi rừng, nhưng lại cũng thật buồn. Những lúc ấy thường Vy sẽ khóc, cô nhớ nhà…mặc dù cô chẳng biết cha mẹ cô là ai, nhà cô ở đâu, cô cứ mường tượng về một nơi nào đó xa lắm, hay Vy khóc vì chẳng hiểu sao họ lại bỏ rơi cô. Chỉ biết rằng Quân đã phải dỗ rất lâu Vy mới chịu ngủ thiếp đi trên vai Quân, bắt nạt anh lần nào cũng phải bế cô vào tận giường.

Quân dịu dàng là thế, dường như anh chưa bao giờ nổi nóng với bất kỳ ai, luôn lễ phép kính trên nhường dưới. Sự cực khổ hiện tại hay nỗi buồn bị bỏ rơi của quá khứ chưa bao giờ làm anh mất niềm tin vào cuộc sống. Vy cũng thế, cô luôn nhìn về ngày mai để mơ ước để cố gắng. Chính hai đứa trẻ đã đem lại sự lạc quan yêu đời cho cả trại trẻ mồ côi vốn chứa đựng rất nhiều câu chuyện buồn này.

Một buổi tối giữa tháng mười, bầu trời rất đẹp, ánh trăng sáng được bao quanh bởi vòng tròn rõ nét, nhìn như một chiếc vương miện phát sáng đặt trên đầu nàng công chúa nào đó. Vy khẽ gọi:

- Anh Quân, đi ngắm trăng không?

- Được.

Hai đứa trẻ chui ra khỏi mùng, vòng qua ngõ cửa sau là bắt gặp ngay một cây xoài rất chắc. Chúng trèo lên đến chạc ba, nhảy qua nóc nhà. Nơi đây được gọi là căn cứ bí mật chỉ có Quân và Vy biết, ngồi ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh ngọn đồi phía sau ẩn hiện dưới ánh trăng, rất lung linh mà cũng rất huyền ảo.

- Sau này em ước mơ gì, Vy?

- Em ước có một gia đình hạnh phúc, nơi đó có cha, có mẹ, có một người anh trai như anh Quân nữa.

- Ở đây em có má Vân, có anh trai là anh đây, chỉ thiếu mỗi cha thôi.

- Cũng đúng ha, ở đây em không có cha nhưng bù lại có rất nhiều em trai, em gái.

- Ừ. Vậy sau này lớn lên em thích làm gì?

- Em thích làm y tá…để băng bó cho anh Quân những lúc anh bị thương nè.

- Y tá là phải cứ


80s toys - Atari. I still have