Bài Toán Của Số Phận

Bài Toán Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322100

Bình chọn: 9.5.00/10/210 lượt.

hất định sau này phải thành y tá mới được.

- Tớ cũng thích lắm.

Buổi sáng hôm ấy trôi qua thật mau, làm quen với một người bạn mới thật là tốt. Vy bất giác cảm thấy vui vui trong lòng, hôm nay cô đã cứu được một người cơ đấy. Thiên và Quân bằng tuổi nhau, tức là hơn cô 3 tuổi. Mọi thứ diễn ra Quân đều đã nhìn thấy, nhưng khác với cô, anh không hề cảm thấy vui vì có thêm người bạn mới. Từ lâu anh đã quen với cuộc sống chỉ có má Vân, anh, Vy và lũ trẻ. Tất cả mọi việc diễn ra với Vy, Quân đều được tham gia, nhưng lần này anh có cảm giác mình phải đứng ngoài câu chuyện của Vy, anh thấy buồn và cô đơn quá.

Cả ngày hôm đó thấy anh không vui, Vy thắc mắc:

- Anh Quân bữa nay sao thế, người ta đồng ý tài trợ dài hạn cho cô nhi viện mình mà anh không vui sao?

- Ừ anh có vui chứ - Quân miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo với Vy.

- Vui gì mà kỳ vậy, anh trước giờ không dấu diếm em điều gì mà.

- Thật ra cái tên Thiên đó có phải người tốt không vậy. Anh ghét mấy tên nhà giàu. Trong các câu truyện má kể không phải những nhân vật giàu có đều là người xấu đấy sao.

- Đó là chuyện cổ tích mà anh, đời thực thì cũng có người này người kia chứ. Người ta giàu mà còn nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi chúng mình đấy thôi.

Nét mặt Quân giãn ra. Ừ Vy nói đúng, người ta tốt thế kia mà. Lúc anh nhặt củi về còn thấy vị khách đưa cho má Vân rất nhiều quà và tiền nữa. Nhưng rõ ràng là anh cảm thấy không vui mà. Tại sao thế nhỉ?

Vị khách sang trọng còn ghé lại cô nhi viện vài lần nữa. Mỗi lần như thế là cả nơi đây vui như hội. Nhất là Vy, bởi cô được gặp lại cậu bạn duy nhất ngoài cô nhi viện này, ở trường cũng như ở nhà, hầu như cô chỉ có mình Quân làm bạn. Dần dần, lũ trẻ cũng cảm thấy rất yêu mến Thiên, thậm chí chúng còn háo hức chờ ngày Thiên trở lại, vì khi anh tới anh mang theo những câu chuyện của phố thị tấp nập, mang theo những món quà mà lũ trẻ chưa bao giờ nhìn thấy. Nhìn lũ trẻ vây quanh Thiên và Vy, Quân không khỏi chạnh lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có người thay thế anh để cùng Vy chơi với lũ trẻ, nói đúng ra là tự anh cô lập anh với mọi người. Chưa khi nào Quân cảm thấy đầu óc trống rỗng như khi Thiên xuất hiện, anh bỗng cảm thấy như mình lẻ loi cô độc hơn lúc nào hết, đã vài lần Thiên cố làm bạn với anh nhưng kết quả nhận được thì…

- Quân à, ra đây chơi với bọn tớ đi.

- Tao không chơi với mày, mày đừng có đến đây nữa.

- Anh Quân – Vy lên tiếng- anh thật là kỳ cục, người ta có lòng mời anh cùng chơi mà anh còn la mắng người ta. Hôm nay anh còn mày tao nữa chứ, em méc má Vân cho coi.

- Em lần nào cũng đứng về phía anh, thế mà hôm nay vì một người khác em đối lập với anh sao.

- Em chỉ nói sự thật. Anh Quân không thích anh Thiên ở chỗ nào nói thử em nghe xem.

- Em…em…

- Anh đứng lại đóooo

Quân quay mặt bỏ ra sau nhà, lũ trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng chạy theo Quân, Vy tính chạy theo hỏi cho ra ngọn ngành câu chuyện nhưng đã bị Thiên cản lại:

- Thôi Vy à, anh xin lỗi, vì anh mà hai anh em cãi nhau.

- Đó là lỗi của anh sao. Bình thường anh Quân là người anh tốt nhất, chẳng hiểu sao hôm nay lại như vậy nữa. Con người này thật khó hiểu.

- Chắc anh đã làm gì có lỗi với Quân rồi.

- Đến lũ trẻ còn thương anh như thế thì sao anh có lỗi với anh Quân chứ.

Có lẽ lý do Thiên cũng biết, Quân không thích anh xen vào cuộc sống của Quân, đặc biệt là Vy. Sau đó mẹ anh có ghé lại cô nhi viện vài lần, nhưng cũng chỉ đi một mình, Vy có hỏi thăm về Thiên nhưng bác đều nói Thiên bận học không đến được. Vy biết Thiên muốn tránh mặt Quân, nhưng anh có thể đến chơi với Vy và lũ trẻ cơ mà, bất giác Vy cảm thấy rất buồn. Có lẽ suốt cuộc đời cô cũng không thể gặp lại Thiên được nữa – người bạn mới của cô.

Những lần vị khách đi và về một mình là mỗi lần Quân cảm nhận rõ niềm hy vọng rồi thất vọng hiện trên gương mặt Vy. Vy buồn anh còn buồn gấp đôi, cô bé hay cười bên anh nay lại trầm tư như thế. Buổi tối hôm đó, Quân kéo Vy lên mái nhà, ánh trăng không sáng như ngày rằm nhưng cũng đủ thấy đôi mắt Vy nhìn xa xa về hướng đường mòn.

- Vy à, anh xin lỗi. Em cứ trách anh đi.

- Vì chuyện gì ạ?

- Về Thiên đó, anh biết em buồn lắm.

- Anh Thiên là con nhà giàu nhưng lại rất hòa đồng - Ánh mắt Vy như nhìn lại quá khứ - Khác hẳn với những đứa bạn ở trường em, nhà cũng khá giả thôi nhưng luôn tỏ ra mình giàu có, anh Thiên phụ em nấu nước pha trà, phụ em chuẩn bị cơm trưa, phụ em chơi với lũ trẻ. Anh Thiên cũng thổi sáo giỏi như anh vậy đấy, giọng kể chuyện nghe rất lôi cuốn. Nhưng anh biết tại sao em lại rất quý anh ấy không?

- …

- Vì anh ấy hầu như không có bạn- Vy quay sang Quân- chẳng phải rất giống chúng ta sao. Mình còn có lũ trẻ cùng chơi đùa, còn anh Thiên thì chỉ có một người chị gái, cuộc sống của anh ấy rất buồn tẻ, cho đến khi anh ấy đến đây mới có cơ hội để tìm lại con người thật c


Old school Easter eggs.