
u chữa cho mọi người chứ
- Hì hì, em sẽ băng bó cho anh trước để thử nghiệm mà.
- Vậy anh không dám đâu, thấy em cầm cây kim tiêm anh sẽ chạy thật nhanh. Ha ha.
- Em nhất định sẽ bắt anh lại….Còn anh Quân thích làm gì?
- Tạm thời anh cũng chưa biết, anh muốn làm cái gì đó có ích cho xã hội. Điều anh suy nghĩ là khi mình lớn lên rồi, không ở đây nữa, thì trại trẻ này sẽ như thế nào đây.
Không khí trở nên yên lặng, mặc cho ánh trăng cứ rớt xuống đầy mái tóc, đầy vai áo. Điều Quân suy nghĩ quả thực Vy cũng chưa từng nghĩ tới. Vì họ mới mười mấy tuổi, sẽ lâu lắm mới đến lúc phải rời bỏ nơi đây để đến một vùng đất mới theo tiếng gọi của ước mơ.
Đó là những đêm trăng sáng, còn những hôm nào mưa gió, bãi sân trước nước ngập đến mắt cá, phong tỏa toàn bộ chỗ chơi đùa của chúng, hôm ấy lũ nhóc quây quần nghe má kể chuyện, từ chuyện cổ tích đến chuyện cuộc sống hằng ngày.
- Sao má không đi lên thành phố giống mấy má kia, má ở đây không buồn sao? – Vy hỏi.
- Má đã từng đến thành phố rồi, cuộc sống ở đấy không thích hợp với má. Má thích ở đây với các con, thấy các con lớn lên chăm ngoan từng ngày là má vui nhất.
- Thế gia đình má cũng đồng ý cho má ở đây suốt đời sao?
- Gia đình má ở đây mà, cũng giống các con, má là trẻ mồ côi - Sau một hồi im
lặng, má nói tiếp – Mỗi đứa có một ước mơ của riêng mình, má chỉ mong các con thành tài, bảo ban lẫn nhau, không nhất thiết phải ở lại trong trại trẻ này như má đâu, má tin sẽ có những gia đình hảo tâm đón nhận các con.
Má đã đọc được trăn trở của Quân, má sợ tình cảm với trại trẻ này sẽ vùi lấp đi tương lai của mỗi người. Cuộc sống luôn luôn thay đổi, chỉ cần chúng thành công và nhớ về ngôi nhà ấm áp này đừng lúc nào quên đã là hạnh phúc lắm rồi.
Ánh mắt nhân từ của má nhìn kỹ khuôn mặt của từng đứa trẻ, dường như má đang nhìn về một tương lai xa xôi lắm, khi những ước mơ mang lũ trẻ đi xa khỏi vòng tay má đến những phương trời xa lạ.
- Thôi các con đi ngủ sớm – Má phá tan bầu không khí sắp sửa được nhuộm bằng nước mắt – ngày mai chúng ta sẽ có khách đấy, các con phải ngoan nghe chưa?
Khách- Má nói khách là thế, chứ ai cũng biết họ là những nhà từ thiện đến giúp đỡ trại trẻ của chúng tôi. Có khách nghĩa là sắp có quần áo mới, các bữa ăn sẽ lại có thịt cá, và còn có thể sơn sửa lại những gian nhà đã quá cũ nữa. Tất cả niềm vui của lũ trẻ hòa tan vào giấc mơ trong lành của màn đêm.
Ánh nắng chưa kịp len lỏi qua ngọn cây, cả trại trẻ đã trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Má quét dọn nhà khách, Quân đi tìm nấm mèo và củi, Vy chạy ra đường lớn mua thêm trà về mời khách.
Từ trại trẻ ra đến đường lớn phải băng qua con đường mòn đầy đá sỏi, nếu không cẩn thận có thể vấp ngã bất cứ lúc nào, nên lúc Vy mua được trà về đến nơi thì mặt trời cũng đã lên cao. Trước sân là một chiếc xe hơi đời mới, tuy đã bị bùn đất làm vấy bẩn nhưng vẫn còn nguyên nét sang trọng quý phái. Thật là đẹp! Lần đầu tiên Vy nhìn thấy chiếc xe đẹp như thế. Chiếc cửa kính có kèm che màu xanh ngọc, bên trong ghế nệm trông thật êm ái.
- Vị khách này thật sang trọng, hy vọng sẽ đồng ý giúp trại trẻ lâu dài, vậy thì má sẽ đỡ phải lo lắng rồi – Vy nhủ thầm.
Vòng ra phía sau nhà, lũ trẻ đang đứng quanh gốc cây ổi. Thấy Vy, đứa nào đứa nấy im phăng phắc. Lúc này Vy mới để ý thấy trên cây đang vọng xuống những tiếng nấc khe khẽ. Ngước mắt lên trên. Trời ơi, cậu bé nhác bằng tuổi Vy mặc bộ đồ trông rất sang trọng đang ôm chặt lấy cành cây, sắc mặt xanh ngắt, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt nhưng không sao phát ra thành tiếng.
- Nhóc Kun nghịch ngợm, dụ anh Thiên trèo lên cây rồi dấu mất thang đó chị Vy – Bé Bông run run thuật lại.
Sau khi nắm rõ sự tình, Vy vội vàng đặt gói trà xuống, trèo lên cây để cứu cậu bé. Trèo cây với Vy là điều dễ dàng, nhưng nhánh cây hôm đó quá yếu để chịu nổi sức nặng của hai người, thế là theo phản xạ tự nhiên, Vy nắm chặt tay cậu bé, cả hai cùng rơi xuống đất. Tuy đau là thế, nhưng cậu bé có vẻ dạn dĩ hơn, mất hẳn vẻ lo sợ lúc nãy:
- Vy có sao không?
- Sao cậu biết tên mình?
- Thì các bé gọi thế, nên mình gọi theo- Vẻ mặt Thiên lộ rõ nét lúng túng.
- Mình không sao, cậu là con của vị khách kia hả?
- Ừ - Thiên gật đầu vui vẻ nhưng lại làm Vy thật sự lo lắng.
- Tiêu rồi, mẹ cậu mà biết chuyện gì xảy ra nãy giờ chắc sẽ hủy ý định tài trợ cho cô nhi viện luôn. Thật tội nghiệp má Vân quá.
- Tớ không để mẹ biết là được chứ gì. Cậu nhìn xem – Thiên kéo chiếc áo khoác che kín vết thương nơi cổ tay – bây giờ thì không còn thấy gì nữa nhé. Mà cổ cậu chảy máu kìa.
Lúc này Vy mới cảm thấy đau, có gì đó ướt ướt đang chảy nơi cổ rồi xuống áo. Vy cầm vội miếng bông gòn bé Bông đưa cho, sát trùng vết thương thật kỹ rồi dán băng cá nhân lại. Máu cũng đã ngừng chảy, cả hai nhìn nhau cười thật tươi. Thiên còn không quên ghẹo cô:
- Nhìn Vy giống y tá quá, n