
tìm anh làm gì nữa – Quân hờn trách- sao em không sống một cuộc sống mới của mình luôn đi.
- Anh Quân à, cảm giác ký ức mập mờ khó chịu lắm. Huống hồ anh là người trong giấc mơ của tôi, tức là tôi và anh có mối liên hệ rất thân thiết. Tôi sao có thể sống tốt hiện tại khi quá khứ đã làm cho một người bị tổn thương.
- Vy! Em nghe anh nói đây – Quân kìm nén nước mắt vào trong – Người em yêu là Thiên, điều đó là sự thật, trước giờ anh luôn đánh lừa bản thân mình rằng em cũng yêu anh, nhưng anh nghĩ đã đến lúc cần trả em về với sự thật. Là anh tự làm anh tổn thương, chứ không phải là em.
- Vậy còn ký ức của em thì sao – Giọng Vy nhòe đi trong nước mắt.
- Quá khứ của em là những chuỗi ngày bươn chải nghèo khó, cũng chẳng có kỷ niệm gì đáng nhớ. Nhiều khi quên đi vậy lại tốt hơn.
- ….
- Em cố gắng sống hạnh phúc, không cần đến tìm anh nữa đâu. Ba tháng sau anh sang Mỹ rồi, không biết đến khi nào mới trở lại.
- Nhưng mà…
- Em về đi – Quân ngắt lời, bước thẳng ra phía sau nhà, anh không muốn Vy nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Khó khăn lắm Quân mới có thể bước đi được, tình yêu của anh đang đứng ngay sau lưng, nhưng anh không tài nào nắm giữ được. Thôi thì để cô ấy đi, đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho cô ấy lúc này.
Vy trở về nhà khi sương đã buông đầy trên cành lá, Thiên đã thức dậy từ lúc nào, anh đứng trước cổng chờ cô về, không biết đã bao lâu mà đầu tóc anh ướt đẫm hơi sương. Ngôi nhà tắt đèn im ỉm Thiên cũng không buồn bật lên, ngày hôm nay tưởng chừng là ngày vô cùng hạnh phúc sau mấy tháng trời xa cách, ai ngờ lại trở nên như thế này. Vừa thấy bóng Vy, anh ôm chầm lấy cô, chưa khi nào anh sợ mất cô như lúc này:
- Anh tưởng em đã chọn cách rời xa anh rồi.
- Sao em có thể chứ. Thiên, em xin lỗi, thực ra em đã thấy Quân trong giấc mơ của em rồi, nhưng em không hề biết anh ta là ai…cho đến hôm nay- Vy đầm đìa nước mắt.
- Anh xin lỗi đã dấu em, thật sự lúc em mất trí nhớ anh cũng không hề biết Quân còn sống hay đã chết sau vụ hỏa hoạn năm xưa, em trở về bên anh đã là một điều kỳ diệu rồi, anh không quan tâm đến những thứ khác.
- Nhưng em đã làm tổn thương Quân.
- Sẽ có cách khác để lấp đầy em ạ. Em đừng suy nghĩ nặng lòng nữa.
- Thiên à, em yêu anh…nhiều lắm.
- Em không trách anh đã lừa dối em sao, đã mang em đến một thế giới khác sao. Với khả năng của mình, anh có thể dễ dàng tìm được người quen của em chứ, nhưng anh không làm, anh sợ mất em. Anh đã nói dối em là vợ chưa cưới của anh, cũng là do anh sợ mất em, Vy à. Anh không nói như thế chắc chắn em sẽ không chịu ở trong nhà của anh, lúc đó em không một người thân thích, lại mất trí nhớ, anh sao yên tâm để em đi chứ. Xin lỗi em, anh quá ích kỷ, đã lợi dụng sự mất trí của em. Em trách anh đi, đánh anh đi, nhưng xin em đừng rời xa anh nữa. Lúc nãy khi tỉnh dậy không thấy em, căn nhà trống vắng, lạnh lẽo vô cùng, anh nhớ lại khoảng thời gian lúc anh mới qua Canada, cảm giác của anh lúc này cũng giống như vậy, anh sợ cảm giác cô đơn trống trải ấy lắm.
- Cô bé mười tuổi đã không dũng cảm nắm giữ người mà mình yêu quý nhất ở lại, để phải tốn rất nhiều thời gian chúng ta mới có thể tìm thấy nhau, thì em bây giờ sẽ không buông tay anh nữa đâu. Anh đã tìm thấy em trước khi em tìm thấy anh, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em rồi.
Cả hai yên lặng trong màn đêm, họ tựa sát vào nhau để tìm hơi ấm. Ký ức không còn làm Vy ray rứt nữa, mai mốt cô sẽ cùng Thiên đến nói chuyện với Quân, cần phải hóa giải mọi sóng gió trước khi Quân đến một vùng đất mới.
……………….o0o……………….
- Anh nói thế thật à?- Quỳnh ngạc nhiên – Khó khăn lắm anh mới gặp lại chị Vy, sao lại nói chị ấy đừng tìm anh nữa.
- Vậy tốt hơn em ạ, em có nhớ lúc trước anh từng nói với em rằng làm người thứ ba rất đau khổ không…Anh không muốn phá hoại hạnh phúc mà Vy đã chờ đợi hai mươi mấy năm nay.
- Anh quyết định thật rồi sao?
- Ừ, nếu là người khác thì anh sẽ giành lại Vy cho bằng được, còn đó là Thiên thì anh đã thua cuộc từ khi chưa bắt đầu rồi. Từ khi Thiên xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy, thì cũng thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện cô ấy kể với anh. Lúc đó anh chưa hiểu đó là cảm giác gì, nhưng thời gian đã giúp anh nhận ra rồi em ạ.
- Anh còn yêu chị Vy không?
- Anh chưa khi nào hết yêu chị ấy – Ánh mắt Quân nhìn ra bâng khuâng.
- Đó là lý do anh không mở lòng mình với bất kỳ ai – Quỳnh bỗng hét lên, gương mặt dàn dụa nước mắt – Sao anh không thử một lần nhìn vào tình cảm của em. Anh không nhận ra người con trai em yêu đơn phương là anh sao?
- Bé Bông…
- Em đã lớn rồi anh ạ, em là Quỳnh, em không muốn là em gái của anh đâu. Thật đấy.
- Em là người hiểu anh rõ nhất mà, sao em lại yêu anh.
- Chính vì hiểu anh nhất nên em mới yêu anh. Trước đây là tình thương cảm, nhưng nó đã biến thành tình yêu từ rấ