Teya Salat
Bài Toán Của Số Phận

Bài Toán Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322133

Bình chọn: 8.5.00/10/213 lượt.

h, mỉm cười, đợi đến khi Quân dụi mắt, vươn vai, trả tinh thần về trạng thái tỉnh táo nhất cô mới hỏi:

- Em tỉnh rồi đây, anh nói đi, anh đã hứa gì với chị Vy?

- Á, em nghe sao. Anh tưởng lúc đó em vẫn còn hôn mê.

- Em khỏe lắm mà, ngủ một giấc là ổn liền. Với lại tự nhiên cánh tay em nóng hổi ướt nhẹp nên em tỉnh dậy.

- Sao lúc đó em không lên tiếng để anh gọi bác sĩ khám cho em.

- Em sợ làm đứt mạch cảm xúc của anh, hihi. Thế nào, anh hứa gì với chị Vy vậy. Anh nói khi nào tỉnh sẽ nói cho em biết mà.

- À, anh hứa…sẽ chúc phúc cho cô ấy và Thiên.

- Chỉ thế thôi sao- Gương mặt Quỳnh thoáng chút buồn, cô quay mặt nhìn ra cửa sổ.

- Thực ra…thì còn một điều nữa.

- …

- Đó là…anh hứa với cô ấy…sẽ luôn chăm sóc cho em.

Quỳnh vẫn đứng yên như thế, vậy là Quân luôn coi cô như bé Bông ngày nào, sợ không có anh dỗ dành thì cô sẽ không chịu thôi khóc nhè. Cô thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc thất vọng, cô đã nói cô không muốn làm em gái của anh cơ mà.

- Ý anh là… ý là…em đồng ý làm bạn gái anh chứ, nhất định anh sẽ chăm sóc em thật tốt.

- Sao? Anh nói gì? – Đôi mắt Quỳnh mở to, nhìn xoáy vào Quân.

- Anh…rất biết ơn tình cảm của em…nên…nên.

- Em không cần anh đáp trả. Tình yêu nên xuất phát từ trái tim anh ạ. Còn để cám ơn hay thương hại em đều không cần.

- Em hiểu nhầm ý anh rồi. Ý anh là…tình cảm của em khiến anh rất cảm kích…Vy đã nói cho anh hiểu ra hạnh phúc thật sự là gì, đó là những thứ ngay trong tầm tay mà mình cần nắm thật chặt, chứ cứ đuổi theo những thứ không thuộc về mình chính là điều ngốc nghếch nhất…Anh chính là kẻ ngốc nghếch nhất.

- Không, anh không ngốc nghếch. Anh đã được sống trọn vẹn với tình yêu của mình, tuy đó là thứ tình cảm không được đáp trả, nhưng em sẽ cố gắng…tất cả…vì anh.

Nước mắt hạnh phúc rớt xuống khóe môi đang nở nụ cười của Quỳnh, cô bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay Quân. Hạnh phúc của cô đã cập đúng bến mà cô luôn chờ đợi. Ai bảo cô nằm viện là điều tồi tệ chứ, nhờ có cố gắng hết sức của mình cô đã trạm được đến trái tim của Quân rồi- người mà cô yêu nhất.

Bốn người gặp nhau trong một quán cà phê sang trọng, yên tĩnh ở ngoại ô thành phố. Họ nhìn nhau nhưng dường như mỗi người đều chạy theo những suy nghĩ riêng của chính mình. Khi những giọt cà phê nhỏ những giọt cuối cùng, Thiên lên tiếng phá tan bầu không khí đang trùng xuống:

- Chúng ta đã từng gặp nhau từ mười mấy năm về trước, rồi đến hôm nay mới có dịp hội ngộ, quả là trái đất tròn mà. Quân, tôi xin lỗi vì tất cả, có lẽ anh giận tôi nhiều lắm.

- Tôi không ích kỷ thế đâu anh bạn ạ. Nhưng có một điều tôi dặn anh phải nhớ là anh không bao giờ được làm Vy buồn, nếu không tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

- Vy là viên ngọc tôi đã tìm kiếm rất đâu, nhất định tôi sẽ không để anh lo lắng.

- Vậy thì được rồi, cứ để thời gian xác định mối quan hệ của bốn người chúng ta: là bạn hay kẻ thù…

Nãy giờ hầu như chỉ có Quân và Thiên lên tiếng, Quỳnh ngồi lặng lẽ nhìn Vy, nhìn Thiên, rồi nhìn sang Quân, chắc cô bé sợ Quân không kìm lòng nổi sẽ gây ẩu đả với Thiên. Rõ ràng trong cách nói chuyện, Quân vẫn còn hận Thiên nhiều lắm, hận vì anh đã xuất hiện để trái tim Vy mãi mãi thuộc về anh, chỉ vậy thôi.

Vy lên tiếng:

- Anh Quân à, em chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với chúng ta, chẳng phải bây giờ mọi thứ đều vào đúng quỹ đạo của nó rồi hay sao, anh còn nói những lời cay nghiệt đó làm gì, anh muốn em bị dày vò cho đến cuối đời sao?

- Anh xin lỗi…Anh quá căng thẳng rồi.

- Đây là thiệp cưới – Vy xòe ra tấm thiệp màu hồng phấn- Hai tuần nữa là đám cưới em và Thiên, hy vọng anh sẽ tham dự trước khi sang Mỹ chứ.

- …

Tâm hồn Quân bỗng trở nên trống rỗng, chẳng vui mà cũng không buồn, từ lâu rồi anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không thể vui vẻ chấp nhận được. Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh, nếu không có những khoảng trống im lặng thì có lẽ chỉ kéo dài mười lăm phút. Quỳnh từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chính xác ra là cô chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh này, cô chỉ là người đến sau, khi mọi sự gần như đã kết thúc. Quỳnh không nói nhưng đâu có nghĩa là cô khỏi xót xa, cô rủ Quân cùng tản bộ bên bờ hồ, cô muốn nói mọi chuyện thật rõ ràng trước khi Quân đi xa:

- Qua từng lời nói của anh, em nhận ra anh còn rất yêu chị Vy, có đúng không?

- Anh xin lỗi…có lẽ đó là thói quen khi anh ở cùng Vy mười mấy năm nay. Anh không cố ý làm em buồn.

- Em không trách anh đâu, em không trách anh được. Tình yêu luôn là thứ khó quên nhất mà. Ngay cả khi mất trí nhớ, chị Vy còn ý thức được người chị ấy luôn yêu là anh Thiên đấy thôi.

- Quỳnh à, em cho anh thời gian đi, anh không để em phải buồn vì anh nữa đâu. Anh cũng không muốn tự tay đánh mất hạnh phúc của mình một lần nữa.

- Em sẽ chờ anh mà, em luôn luôn chờ anh…từ