XtGem Forum catalog
Bản Sao Không Hoàn Hảo

Bản Sao Không Hoàn Hảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 10.00/10/230 lượt.

ào giờ đã già, mọc tới cả mười một cái đuôi nên thỏ non đã khôn hơn
cáo.

Dạo này hắn dậy sớm hơn cả tôi. Mọi lần tôi gọi điện réo
rắt thì hắn còn đang lim dim, gập máy ngủ tiếp mà giờ thì vừa bấm máy, chưa kịp
nghe nhạc chờ, hắn đã mở máy nghe nhanh như rô bốt.

- Ê, Xuân
hả? Hôm nay bà với bà Lan đi học với nhau đi nha. Tui bận rồi. – Giọng hắn bẽn
lẽn.

- Ông bận gì?

- Tui phải qua rước em Mai đi
học.

Tôi biết chắc cái mặt hắn đang hí hửng. Hắn yêu rồi. Lại
chẳng phải là tôi.

Tôi ngẩn ngơ. Cả tuần liền chẳng thấy hắn
đâu. Hắn còn chủ động bảo tôi không cần đánh thức hắn nữa. Cảm giác hụt hẫng,
buồn vu vơ, nhớ thằng bạn, nhớ cả cái căng tin và quán kem. Rủ hắn đi, hắn cũng
từ chối, sợ em Mai ghen.

Tôi chán, chẳng muốn chành chọe với nhỏ
Xuân Lan nữa.

- Ê, bị bồ đá hả nhóc? Sao mặt như cái bánh đa
chiều ỉu xìu thế? – Nó ra giọng người lớn với tôi.

- Tên Hắc Ly
có bồ. Bỏ người ta một mình. Òa! Òa! Òa! – Tôi gào lên nhưng mắt ráo
hoảnh.

- Không có Hắc Ly thì sao? Trời sập à? – Giọng nó thản
nhiên đến phát ghét.

- Không có Hắc Ly thì buồn chứ sao. Không
có người đi học cùng, không có người đi ăn vặt cùng, không có người học nhóm
cùng, không có người hộ tống… – Tôi kể lể, giọng chán nản.

- Thế
Xuân Lan vô cùng thông minh, xinh đẹp này là bù nhìn à?

Tôi trơ
mắt ra nhìn nó, bỗng giật mình. Ừ nhỉ, nó là người cùng học, cùng chơi với tôi
đấy thôi. Nó là người cùng tôi buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên đời đấy thôi. Nó
là người cùng ăn vặt, cùng đi chơi với tôi đấy thôi. Thế mà tôi quên béng đi
mất. Nó không chỉ là chị tôi, nó còn là bạn thân của tôi đấy chứ, nhỏ bạn thân
đáng ghét.

“Hắc Ly à, ông hãy cứ hạnh phúc nhé, tôi cũng có một
niềm hạnh phúc khác ngay bên cạnh tôi rồi. Dù đó là niềm hạnh phúc vô cùng đáng
ghét.”



Món quà sinh nhật năm nay mà bố mẹ dành cho tôi là một chiếc hộp có khóa
mật mã để tôi cất giấu những thứ báu vật linh tinh như nhật kí để khỏi lo nó đọc
trộm. Lúc tôi đang loay hoay nghịch ngợm thì nó gọi tôi ra ngoài. Và: “Sầm”…
Chiếc hộp đóng lại từ lúc nào mà tôi không hề hay biết, đến khi quay lại để mở
ra thì bó tay, bó chân, bó cả đầu, cả óc luôn. Cố ép thật nát cái bộ óc thiên
tài mà không sao nhớ nổi mật mã để mở được.

Đang bế quan luyện
công, tập trung công lực để nhớ ra cái mật khẩu kì quái ấy thì nó đạp cửa lao
vào trong phòng. Nhìn nó lúc đó có vẻ bạo lực giống y như ông Trương Phi miệng
thét ra lửa, như một lão đao phủ kinh dị với cái búa to đùng trên
tay.

- Ơ làm gì đấy? – Tôi hét lên như thể sợ thứ mà nó sắp chặt
là cái đầu của mình vậy.

- Đưa đây chị mở. – Giọng nó đầy dứt
khoát.

- Không… – Tôi kéo dài giọng mình, la toáng lên như đầu
mình sắp rơi xuống đến nơi.

Tôi ngồi trên giường, hai tay ôm
chặt cái hộp, còn nó đứng dưới đất cố kéo tay tôi ra để giành lấy. Chúng tôi
giằng co nhau như hai con quái vật giành nhau một con mồi tội nghiệp. Vừa giằng
co chúng tôi vừa hò hét. Đến khi yếu thế, tôi đưa cả hàm răng chuyên dùng để ăn
KFC ra làm vũ khí, cố cắn vào cổ tay nó đe dọa thì nó mới chịu buông tay ra. Nó
gay gắt:

- Cứ ôm cái hòm kho báu đi rồi đến mai mà không có máy
ảnh thì chị sẽ phá nó đấy.

Tôi không kém cũng gào
lại:

- Máy ảnh cũng là của em cơ mà.

“Ủa, mà sao
nó biết mình bỏ máy ảnh vào trong đó ta? Nhỏ này đáng nghi ghê”. Tôi lăn lộn vật
vã với cái hộp như đánh vật với món cua biển mà cuối cùng vẫn phải quyết định
dùng kìm với búa vậy. Nhưng vì cái mặt nhơn nhơn giễu cợt của nó và tương lai
cuốn nhật kí tội nghiệp… Tôi hạ quyết tâm, thử từng con số từ 000 cho đến 999
cho đến khi tìm ra thì thôi. Quả là điên thì cũng phải điên có đẳng
cấp.

Nó cười lăn lộn chế nhạo tôi:

- Phải biết
cái gì quan trọng hơn mà đưa ra chọn lựa chứ. Chìa khóa tủ áo trong ấy đấy. Còn
cả máy kim từ điển với máy nghe nhạc trong đó. Đằng nào chẳng phải mở ra. – Nó
vừa nói lại vừa lè lưỡi lêu lêu rồi nhìn phát ghét.

- Không cần
lựa chọn. Em sẽ có cả hai. – Tôi bực tức đáp lại, cau mày tỏ ra giận dữ và đáng
ghét không kém.

Lúc đó, tôi cũng bắt đầu co lại vì sợ nhưng vì
trót giương oai với nó nên có phải đâm đầu vào tường thì cũng phải đội mũ bảo
hiểm rồi bọc gối bông vào đầu mà đâm. Nghĩ tới cái mặt mình khi bị cái mặt đáng
ghét của nó lè lưỡi ra giễu cợt làm tôi lao vào quyết tâm. Ý nghĩ đến cái cảm
giác hân hoan chiến thắng như vừa được uống một mình hai hộp Yomost làm tôi cười
nhăn nhở. Và bắt đầu.

Tôi chỉ ăn qua loa bữa trưa, bỏ luôn bữa
tối để luyện công phu bằng đủ mọi tư thế. Ngồi, nằm, quỳ, gác chân lên ghế rồi
úp mặt xuống sàn. Tất nhiên là nó nói đúng, người ta vẫn thường phải lựa chọn để
có được thứ quan trọng hơn với mình. Nhưng đôi lúc người ta vẫn có thể có cả
hai, như trong trường hợp này và trong trường hợp mẹ tôi sinh ra hai chúng tôi
chẳng hạn. Cứ chờ đấy cáo ạ, ta sẽ cho mi xem.

000… 001… 002…
003… 004…

Nó là ngườ