Polaroid
Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

phải, chứ nếu không làm sao mà
chạy từ dưới lên sân thượng, rồi từ sân thượng chạy xuống chỗ đậu xe mà
ôm thêm một người không mệt chứ).



Thật không ngờ rằng Thiên Phong đưa
tôi đến bệnh viện lớn nhất nước lại là của gia tộc bên ngoại của Thiên
Phong, viện trưởng của bệnh viện lại là Ông Ngoại của Thiên Phong nữa
chứ. Đúng là gia đình tinh anh mà. Vừa thấy Thiên Phong bế tôi chạy
nhanh vào trong đại sảnh của Bệnh Viện thì có một ông lão chạy đến chỗ
của Thiên Phong:

_Có chuyện gì mà cháu lại đến đây thế…Ủa cô gái này bị sao thế? Thương tích đầy mình vậy nè- Ông lão đó hỏi.

_Con sẽ nói sau? Ông ngoại mau cấp cứu cho cô ấy nhanh lên đi- Thiên phong nóng ruột nói.

_Ờh được rồi, y tá đâu đưa giường bệnh đến đây- Ông lão nói.

Khi đưa cô y tá đem giường đến,
Thiên Phong đặt tôi lên đó, thế là mấy cô y tá đưa tôi vào phòng cấp
cứu. Đứng ngoài phòng cấp cứu mà Thiên Phong lo lắng, đứng ngồi không
yên.

Cùng lúc đó, Thiên Ngọc, Ngọc Lan,
Tần Tranh, Tiêu Hoằng, Tần Sở, Tần Vũ, Thiên Lâm, Ngọc Thụ đều đến.(T/g: Cả đoàn người đến luôn).

Thấy Thiên Phong ở ngoài phòng cấp cứu, Ngcọ Lan chạy lại hỏi:

_TGĐ, Trân Trân sao rồi ạh- Ngọc Lan lo lằng hỏi.

_Tôi không biết nữa, ở trong đó lâu vậy mà chưa thấy ra – Thiên phong bồn chồn nói.

Vừa lúc đó, cửa phòng cấp cứu đi
ra, 2 người một nam một nữ, một người là ông ngoại của Thiên Phong một
người là cô gái xinh đẹp trợ thủ của Ông ngoại Thiên Phong( T/g: Hơi dài dòng nhưng mình muốn cho mọi người rõ thôi nhen). Cô gái này hình như
thích Thiên Phong hay sao ấy mà cứ nhìn anh ấy cười đỏ mặt. Không ai để ý nên không thấy cái gương mặt đó.

_Ông ngoại, cô ấy sao rồi?-Vừa thấy cửa phòng cấp cứu mở Thiên Phong chạy đến lo lắng hỏi.

_Con từ từ đã, gấp làm gì vậy? Hay cô gái đó là bạn gái của con?- Ông lão true ghẹo Thiên Phong.

_Ông ngoại àh đừng hỏi cái này, ông trả lời con trước đã- Thiên Phong luống cuống nói.

_Hehehe cô gái đó không sao hết chỉ là ai ra tay hơi bị tàn ác thôi nên sẽ hôn mê đến sang mai là tỉnh.- Ông lão nhíu mày nói.

_Mà sao ở đây tề tựu nhiều người thế này, áh con có 3 đứa cháu cưng của ta nữa này- Ông lão ngạc nhiên hỏi.

_Àh hello chào ông nội- 3 người Thien Ngọc, Vũ Lâm và Ngọc Thụ giơ tay chào ông lão đó.

Vừa lúc đó tôi vừa được đưa ra. Thế là mọi người ào tới chỗ tôi, giống như lâu ngày không gặp ấy. Tôi được
đưa vào phòng thượng hạng chỉ dành cho dân vip ở thôi(T/g: Lần này thì
phải trả tiền rục xương luôn nhé). Thấy tôi mình mẩy băng bó, mặt thì
cũng bị mấy vết thương xanh xao, ốm yếu, ai mà không đau long mới lạ.

Trong phòng vip 505,

_Sao mà Trân Trân bị như vậy được- Tần Tranh khóc nói. Bên cạnh đó, Tiêu Hoằng ôm Tần Tranh vào lòng an ủi.

_Bình thường nó hiền lành, đâu có
xúc phạm hay phật lòng ai đâu mà tại sao lại hại nó ra nông nỗi này
chứ?- Ngọc Lan cũng thút thít nói, lại một lần nữa anh chàng Thiên Ngọc
vỗ về Ngọc Lan.

_Nè, 4 người kia sao lại âu yếm
nhau thế kia? Chẳng lẽ các người là…- Tần Vũ tâhý không khí trong phòng
đang buồn nên khi thấy 2 cặp đôi này đang trìu mến với nhau, nảy ra ý
chọc ghẹo để không khí bớt buồn tẻ đây mà.

Như có tật giật mình 4 người đó
buông nhau ra, làm cả phòng ai cũng cười ồ lên hết, ngay cả Tần Sở tảng
băng cũng cười tươi rói :

_Em gái của anh àh, sao em quen
Tiêu Hoằng mà không nói cho anh một tiếng chứ?- Tần Sở cười làm ai nhìn
thấy cả trai lẫn gái chắc cũng phải ngất ngây. Ngay cả cô y tá mới vào
cũng thế.

_Anh àh, em đâu có đâu, chỉ tại người ta theo đuổi em thôi àm- Tần Tranh đỏ mặt xấu hổ nói.

_Àh thì ra Tiêu Hoằng cậu dám làm vậy hả?- Tần Sở không để ý xung quanh mà chọc em gái mình.

_Hì hì, mình ..- Tiêu Hoằng cười nhẹ gãi đầu.

_Nè, anh hai sao anh cười tươi thế
hả? Làm cô y tá đứng ngoài kia thấy ngất ngây không bước vào được kia-
Tần Tranh giải vây cho Tiêu Hoằng nói.

_Àh xin lỗi tôi vào tim thuốc cho
bênh nhân- Cô y tá nhìn dễ thương đó đang ngại ngùng khi thấy Tần Tranh
nói vậy. Còn Tần Sở thì thu lại nụ cười trở về tâm trạng lạnh băng đó.
Nhưng người từ nãy đến giờ vận im lặng là Thiên Phong, anh ấy đang trú
tâm ngồi cạnh giường bên cạnh tôi. Thấy cô y tá đến tim thuốc thì Thiên
Phong mới rời ra. Nhưng thật không ngờ, khi cô y tá đó tim thuốc vào tôi alị có cảm giác đau đớn đó:

_Áh..tha cho tôi…đừng đến gần tôi…huhuhuhu- Tôi vô thức dãy dụa đẩy cô y tá đó ra.

Thấy vậy Thiên Phong cầm lấy tay tôi mà nói:

_Đừng sợ mà …có anh ở đây rồi-
Thiên Phong cầm tay tôi nhẹ nhàng nói.Làm trong đó có 4 người không
thích.(T/g: Đố mọi người là ai áh? Hehehe).

_Cô ấy , chắc do sợ hãi quá nên khi tim thuốc dù như bị kiến cắn vẫn có cảm giác đau đớn- Cái cô trợ thủ
xinh đẹp đó đứng dựa ngoài cửa nói.

_Vậy sao?- Thiên Phong buồn bã nói. Nhưng đâu biết rằng trong tmâ đã vặt sẵn kế hoạch trả thù những người
đã hại tôi ra nông nỗi này chứ.

_Anh đừng có đau lòng quá. Rồi cô ấy cũng tỉnh dây thôi- Cô gái đó đến đặt tay lên vai Thiên Phong.

_Mẹ ơi…con muốn ăn bánh gạo,
hamburger, gà rán, cơm cari….áh- Trong cơn mê tôi thấy mẹ tôi đang hỏi
con muốn ăn gì mẹ sẽ nấu, nên tôi ek khai ra n