80s toys - Atari. I still have
Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

y thích tán phét thế).

_Mai là buổi đại nhạc hội để giới
thiệu khu vui chơi giả trí mới “ Thiên Sinh” nên mọi người nhớ đến tham
dự nhé. Àh, Lan tao đưa cho mày hai tấm vé nè. Mày một tấm, con Trân một tấm- nói đnế đây như biết mình đã nói sai. Tiêu Hoằng tự đập vào mồm
mình một cái. Làm cho không khí trở nên căng thẳng. Đặc biệt là Thiên
Phong trở nên càng ngày càng lạnh hơn.

_Àh..uhm tao sẽ đưa. Mà nè, Tiêu
Hoằng mày hình như đang quen với Tần Tranh tiểu thơ hả?- Ngọc Lan kiếm
chuyện để làm dịu không khí.

_Hả? Sao lại nói thế…thật sự thì..- Tiêu Hoằng gãi đầu nói.

_Đúng vậy ạh. Tụi mình đang quen nhau- Tần Tranh khai ra, giải vây cho Tiêu Hoằng.

_Ồh, bắt đầu từ khi nào thế?- Ngọc Lan lại nói.

_Từ khi anh ấy đã cứu em khỏi mấy
cô làm trong công ty. Họ ghét em vì em biết Tiêu Hoằng, lại là con gái
của Tần Gia nổi tiếng nữa…- Tần Tranh kể.

_Thì ra là vậy?- Ngọc Lan và những
người khác dồng thanh. Duy chỉ có Thiên Phong là chẳng nói gì vì việc
anh đang quan tâm nhất là tôi mà hehehehe.

_Còn mày Ngoc Lan, tao thấy mà và
Thiên Ngọc âu yếm nhau cơ mà.Chẳng lẽ….- Tiêu Hoằng không chịu thua để
một mình chuyện mình bị khui ra.

_Tao…thì có sao đâu…lâu ngày sinh tình đấy..được không- Ngọc Lan nói.

_Áh àh ah thì ra là vậy- Tiêu Hoằng nói. Làm mọi người ai cũng cười rộ lên.

_Nè, anh Thiên Phong sao thấy anh
không nói gì vậy?- Ngọc Bình nói rồi đặt lên tay cùa Thiên Phong, tay
còn lại đặt lên vai cảu Thiên Phong. Miêu tả vậy các bạn tưởng tượng
được chứ?

_Àh, tôi không sao- Thiên Phong lãnh đạm nói và gạt tay Ngọc Bình ra.

_Anh cũng vậy đó, anh Tần Sở- Cái cô Thanh Thanh đó cũng làm y chang.

_Cô àh, đừng đụng tay vào người tôi, tôi không thích đâu- Tần Sở nhíu mày không thích nói rôi cũng gạt tay ra.

_Thôi nào, sao lại ảm đạm vậy. Hay bữa nào đó chúng ta tổ chức đi chơi đi- Tần Vũ làm không khí bớt căng thẳng.

Thế là mọi người bàn với nhau về vụ đi chơi. Nhưng trước hết là rủ nhau đi xem đại hội của Phi Luân Hải ngày mai. Bỗng nhiên, Thiên Phong sờ vào túi thấy hình như quên gì đó:

_Xin lỗi mọi người, tôi phải quay về Bệnh Viện lấy chút đồ để quên- Thiên Phong nói rồi bỏ đi.

Lmà cho cái cô Ngcọ Bình kai cụt hứng định đi theo nhưng bị Ngọc Lan cản lại không cho đi.

Nói về tôi, sau khi bị cái cô y tá
lãng quên tim thuốc, thì tôi tự nhiên đầu mệt lả không chút sức lực,
toàn thân không cử đông được. Cũng may, Thiên Phong chạy lại phòng tôi
lấy điện thoại để quên. Chứ nếu không tôi phải vào phòng cấp cứu lần hai quá. Khi vào phòng, sau khi lấy điện thoại, anh ấy ngồi xuống nhìn tôi, lấy tay chạm lên trán tôi, phát hiện tôi nóng kinh khủng:

_Y tá đâu?- Thiên Phong hét lên.
Thế là đang tán phét cái cô y tá A nghe được từ phòng tôi phát ra mới
sực nhớ là quên tim thuốc cho tôi. Cô ta cầm ngay cía khay thuốc đó chạy nhanh vào phòng.

Vừa thấy cô ta Thiên Phong nói:

_Sao cô ấy lại sốt như thế này hả?
Lúc nãy đi cô ấy còn bình thường mà. Có phải các người không để ý đến
không?- Thiên Phong quát cái cô y tá đó.

_Dạ xin lỗi. Tôi quên tim thuốc cho cô ấy- Cô Y tá đó hối hận nói.

_Còn không mau tim- Thiên Phong trừng mắt với cô ta.

_Dạ- Nói rồi cô ta bắt đầu tim cho
tôi trong sự run sợ cầm cập. Vì đâu có ngờ Thiên Phong lại trở lại ngya
lúc này, còn định tán xong mới tim cho tôi nữa chứ. Đúng là đồ vô tâm
mà. Vừa tim xong:

_Tôi nói cho cô biết nếu cô ấy mà
có chuyện gì thì cô đừng hòng sống được bình thường- Thiên Phong nắm áo
cô y tá đó lên nói. Làm cô ta sợ run cầm cập chỉ dám gật dầu. Thiên
Phong hạ giận mới thả tay ra, vừa thả ra cô ta chạy chối chết ra ngoài.
Định tâm lại, Thiên Phong lại ngồi gần tôi nói:

_Thật là anh không nên để em lại
một mình, làm em phải chịu bao nhiêu uất ức, tủi thân- Thiên phong cầm
tay tôi gần như khóc ra thành tiếng vậy.

_Anh sẽ không làm cho em phải chịu
sự uất ức đó đâu. Anh sẽ làm cho ai làm em thành như thế này phải chịu
gấp đôi những tổn thương em ghánh chịu- Thiên Phong nói ra những lời đó
rất lạnh và đáng sợ.

Anh ấy cầm cái điện thoại, rồi bấm số của ai đó:

_Alô, Thiên Văn hả? Anh, Vũ Phong đây. Anh muốn nhờ em một chuyện.- Thiên Phong nói.



_Có chuyện gì vậy đại ca- Thiên Văn hỏi.

_Anh muốn nhờ em tìm 4 đứa biệt
danh “ Sát thủ đánh thuê”, giải quyết theo 36 cách tra tấn nổi tiếng của thế giới ngầm. Em làm được chứ?- Thiên Phong nói.(T/g: Có phải dã man
quá không vậy?).

_Dạ được nhưng mà có phải quá tàn nhẫn không? – Thiên Văn hỏi.

_Tàn nhẫn sao? Hừ, bọn chúng làm
người khác đau khổ thì không gọi là tàn nhẫn sao? Và một việc nữa. Tìm
kiếm những hành vi vi phạm luật lệ thế giới ngầm của bên Bang Nguyệt Gia Hội cho anh. – Thiên Phong nói.

_Dạ. Nhưng không phải là anh bảo sẽ mắt nhắm mắt mở việc của họ sao mà bây giờ- Thiên Văn thắc mắc nói.

_Em từ khi nào lại hay hỏi, thắc mắc vậy- Thiên phong lạnh lùng nói.

_Dạ,em..xin lỗi- Thiên Văn nhỏ giọng nói.

_Khi nào em tìm kiếm ra anh sẽ nói. Thôi, em đi quản lý công việc vũ trường của mình đi. – Thiên Phong dịu giọng nói.

_Dạ- Đầu dây bên kia nói xong thì cúp máy. Haiz. Thiên Phong xoa đầu tôi nói:

_A