Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323230

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

hiều món như thế. Thực tại thì haiz, khi nghe tôi nói vậy mọi người trố mắt nhìn nahu, sau đó
người cười đầu tiên khởi xướng là cái tên Tần Vũ chết bằm, sau đó tiếp
đến là tên Tiêu Hoằng chết tiệt đó, sau đó lan rông ra cả mọi người kể
cả cô y tá và cái cô trợ thủ đó nữa. Riêng chỉ mình Thiên Phong mỉm cười nhẹ, rồi nói nhỏ như chỉ có một mình tôi nghe thấy:

_Em yên tam đi, tỉnh dậy anh sẽ dẫn em đi nhé.- Rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Nhưng những hình ảnh đó không
qua khỏi con mắt của 4 người kia.

Bốn người đó là Tần Sở, Tần Vũ, Vũ
Lâm và Ngọc Thụ. Sau một hồi hàn ngồi trong phòng tán phét nhưng mang
danh nghĩa là đi thăm bệnh và đến kiểm tra cho bệnh nhân( Trừ: Thiên
Phong ra nha). Cái cô y tá xinh xắn tên là Mộc Thanh Thanh, còn cô trợ
lý xinh đẹp là Y Ngọc Bình. Hai cô gái này nhanh chóng trở thành bạn bè
của mọi người. Biết sao 2 cô này rảnh mà ngồi tán phét không? Vì họ là
con cháu của những ông cháu cha đó.

_Thôi mọi người bây giờ 8h trễ rồi, ai cũng chưa ăn gì hay cùng nhau đi ăn đi rồi về. Tôi sẽ ở lại trông
Trân Trân – Ngọc Lan nói với mọi người.

_Không được đâu, em cũng mệt rồi- Thiên Ngọc nói.

_Hay để tôi cho dù sao thì tôi cũng không có việc gì để làm cả.- Tần Tranh nói.

_Tất cả mọi người không cần ở lại
đâu. Để tôi ở lại, đừng ai nói them gì nữa- Cuối cùng lời nói của Thiên
Phong làm cho không ai tranh giành ở lại với tôi nữa.

_Vậy thì hay vầy đi, mọi người cùng nhau đi ăn, sau đó về tắm rửa rồi TGĐ đến đây chăm sóc cho Trân Trân dù sao thì TGĐ đã mệt cả ngày rồi mà còn ở lại, lỡ kiệt sức thì Trân Trân
sẽ áy náy lắm đó. Còn sang mai thì ai rảnh sẽ đến thay cho TGĐ. Ý kiến
của tôi như vậy được không?- Ngọc Lan nói. Bốn người mà ai cũng biết đó
rất muốn lên tiếng nói ở lại nhưng không dám hó hé sợ mọi người phát
hiện bí mật thầm kín hắc…hắc…

_Tán thành- mọi người ai cũng đồng ý.

_Nhưng mà…- Thiên Phong ngập ngừng nói.

_Đi đi, dù sao cô ấy cũng chưa tỉnh mà- Ngọc Bình nói.

Thiên Phong nghĩ một hồi rồi đồng ý đi với mọi người. Còn cái cô Ngọc Bình đó thì vừa đi vừa nghĩ: Thật
không ngờ cháu của Viện Trưởng vừa đẹp trai vừa si tình, lại là chủ công ty lớn nhất nước nữa, hội đủ những yêu câu về bạn trai lý tưởng của
mình. Mình phải nắm bắt cơ hội mới được. Nói rồi cô ta phóng lên nói
chuyện như muốn than thiết với Thiên Phong vậy chỉ còn thiếu cái màn ôm
tay thôi là đủ bộ, ai nhìn thấy cũng biết rồi đấy chứ, hứ.(T/g: Nếu Trân Trân ở đây thì haiz, sẽ có chuyện vui để xem rồi đó.). Trong lúc những
người đó đi ăn, tại phòng 505 có 6 người lén lút, thật thò thập thụt
bước vào trong. Họ đến gần tôi:

_Chậc…chậc…bị thương thế này sao mà biết cô gái này đẹp hay xấu đây- Giọng một bà lão vang lên.

_Bà này kì cục, dù sao thì thằng
Thiên Phong nó chọn thì chắc không xấu đâu. Phải tin con mắt nhìn của nó chứ?- Giọng Ông lão vang lên.

_Đúng đó mẹ àh. Con tin thằng Thiên Phong nó chọn thì không sai đâu- Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.

_Haiz, cũng mong là vậy. Nhìn cô gái này cũng hiền lành nhưng mà hơi bị ngốc đấy- giọgn một người đàn ông trung niên vang lên.

_Còn ta thì nhìn cô gái này quen lắm đó. ĐÚng không ông?- Một bà lão khác nói.

_Đúng đó, gặp ở đâu rồi….Àh có phải cái cô gái lần trước cứu tôi và bà không nhỉ?- Ông lão khác nói.

_Đúng rồi, là cô bé này nè. Chúng ta còn chưa kịp báo đáp nữa- Bà lão áy náy nói.

_Hả? Cái cô gái mà ông bà xui / bố mẹ nói đây àh?- người đó đồng thanh nói.

_Đúng vậy- hai ông bà lão tôi cứu nói.

_Đúng là trùng hợp- Họ lại đồng thanh tập hai.

Đúng lúc đó, tôi tự nhiên lên cơn sốt:

_Ư…ư….- tôi muốn la lên nhưng không nổi chì rên được thôi. Thấy vậy, cái vị viện trưởng kia đặt tay lên trán tôi.

_Cô gái đó bị sao vậy?- người phụ nữ trung niên nói.

_Không sao đâu? Chỉ là do vết thương hành sốt thôi. Chắc phải tim một mũi thuốc hạ sốt quá- Ông viện trưởng nói.

_Uk…Chúng ta cũng xem mặt xong rồi, hay để cô bé ngủ đi- bà nội của 4 anh em họ Thiên nói.

_Uk, để tôi gọi y tá tim thuốc cho cô bé này đã- Ông viện trưởng nói.

Thế là lần lượt 6 người đó lén lút
đi ra. Haiz, khi mà ông viện trưởng đó nhờ y tá đến tim thuốc cho tôi
thì cô y tá đó đúng là đồ vô tâm, tôi bị sốt như thế không nhanh tim mà
còn đứng tan phét với những cô gái trực ban:

_Nè, cô hồi nãy thấy không cái cô
trợ lý Ngọc Bình với con nhỏ mới vô Thanh Thanh đó lại đi chung với mấy
anh chàng đẹp trai không?- Y tá A nói.

_Uk, đúng là sướng thật vừa là con
ông cháu cha vừa xinh đẹp. CÒn được gặp toàn những công tử nhà giàu học
vấn cao không – Y tá B hâm mộ nói.

_Trời ơi, mày nghĩ sao vậy, 2 con nhỏ đó mà đẹp hả? Nó xấu hơn tao mà- Y tá A tự kiêu nói.

_Thôi đi chị hai mày làm tao muốn mửa rồi nè. Mày đợi kiếp sau mới được đẹp như người ta đó- Y tá C chen vào.

_Hứ..tại… 2 con nhỏ đó được chăm sóc c\sắc đẹp chứ bộ. – Y tá A nghẹn họng chỉ còn cách viện cớ nói.

Tại lúc đó, nhà hàng “ Tân Phát”,

Khi những người đó bước vào, ai ai
cũng phải quay lại nhìn. Dù so họ cũng toàn là những người đẹp trai, đẹp gái mà lị. Ngồi vào bàn, gọi món xong, họ lãi tán phét. (T/g: Sao mà
những người nà


Snack's 1967