Bé Cưng Của Học Trưởng

Bé Cưng Của Học Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 9.5.00/10/215 lượt.

ôn em, có đúng hay không?" Đại sắc lang cười càng vui vẻ hơn, mắt lam nhìn cô kịch liệt thở dốc, bỗng chốc chuyển thành thâm trầm.

"Đúng, đúng, đúng!" Cô thật vui mừng vì hai người rốt cuộc đạt đến hiểu nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến nịnh hót, đầu cũng nhanh muốn đứt rời hơn.

"Vậy. . . . . . Vậy chúng ta làm chuyện khác thì tốt rồi!" Thanh âm không hề êm ái nữa, giọng nói rõ ràng mang theo sự trầm thấp, khàn đục.

"A? Anh. . . . . . Sao anh có thể như vậy?" Oa — —Làm sao anh có thể đốt giọng thấp như vậy chứ, vừa rồi cô chỉ đùa ra một chút lửa nhỏ xíu thôi, vì sao lại cháy sạch thành như vậy chứ?

Không để ý tới ‘con cừu nhỏ’ không hề có chút ý kháng nghị nào, bỗng chốc đại sắc lang cúi đầu, ở dưới thân thể mềm mại trắng nõn mà điên cuồng . . . . . .

‘Con cừu nhỏ’ chưa ý thức được chuyền gì đang xảy ra, liền không kịp trở tay bị đại sắc lang mang lên trên đám mây, dắt tay nhau dạo bước theo đám mây, mơ màng có thể nhìn thấy vườn Địa Đàng, nhưng con mãng xà tà ác đối diện cô lại thở dài ra tin . . . . . .

"Oa! Cha thật sự là kém cỏi nha, ở chung giường chung gối với mẹ một tuần mới làm ‘thịt;, hơn nữa còn vì bác nhỏ trong lúc vô tình thêm dầu vào lửa mà kích động. Nhưng trong sách không phải nói loại kích động này rất khó nhịn sao? Vậy sao mấy buổi tối trước cha còn ôm mẹ ngủ, rốt cuộc có phải vì cha không được sao?" Tiểu Hải nghi hoặc đem tình hình thực tế so sánh với trong sách, hướng hai người đàn ông hơn tuổi nói ra nghi vấn của bé.

"Ách. . . . . . Cái này. . . . . . Cái này" Lục Minh ở một bên nghe thấy mà mặt đỏ tim đập, đối mặt với quả bom Tiểu Hải ném ra có phần lung túng không biết làm sao, mấy năm nay Lão Đại cũng không có phụ nữ bên cạnh, có phải hay không thật. . . . . .

"Tiểu quỷ, phi lễ chớ nghe! Đi thôi! Đi thôi!" Cảnh Hạo Thiên lúng túng nhìn tiểu quỷ vị thành niên trước mắt, bộ mặt không được tự nhiên, đi lên phía trước chuẩn bị tắt máy nghe trộm đi.

"Oa! Sư phụ đừng á! Con đều chưa từng nghe qua hiện trường trực tiếp đó! Con muốn nghe một chút, sau còn biết làm như thế nào á!" Tiểu Hải không thuận theo, vội vàng tiến lên ngăn cản Cảnh Hạo Thiên, một lòng nghĩ muốn tranh luận nguyên tắc cơ bản giữa lý thuyết và thực hành, "Hơn nữa, vừa rồi hai cha nuôi nghe thấy cũng không phải rất vui vẻ!"

"Mới vừa rồi là mới vừa rồi! Hiện tại đã tiến vào giới hạn 18+, cho nên con phải tránh rồi, nếu muốn biết đợi con trưởng thành rồi bàn tiếp!" Cảnh Hạo Thiên bày ra bộ dạng sư phụ uy nghiêm, một tay nhấc Tiểu Hải chuẩn bị dùng lời nói dụ dỗ sư phụ lên cao, Tiểu Hải không ngờ, ra sức giãy giụa, "A Minh, còn không qua đây giúp một tay, cậu muốn bị Lão Đại chém chết sao?"

Cứ như vậy, Tiểu Hải bị hai người đàn ông lôi ra khỏi gian phòng, nếu nói nguyên tắc cơ bản chưa áp dụng thì đã chết từ trong trứng nước. . . . . .

Một chiếc xe thể thao phong cách màu lam bỗng chốc dừng trước một tòa nhà, bước ra từ trong xe là một người đàn ông anh tuấn đẹp trai trẻ tuổi, một mái tóc nâu đậm rối loạn, mắt to mày rậm bên dưới còn có sống mũi cao thẳng, trên sống mũi còn mang theo một mắt kính mà lam, đôi môi khêu gợi, khóe miệng thủy chung dâng lên nụ cười như có như không, làm cho người ta có cảm giác phóng đãng không kiềm chế được.

Một người đàn ông đẹp trai lại đeo mắt kính, ngón tay thon dài ấn nhẹ vào chuông cửa, một tay ưu nhã đút trong túi quần, qua hồi lâu, bên trong cửa vẫn không có chút động tĩnh gì, nụ cười trên mặt người đàn ông hơi biến dạng, người đàn ông buông hai tay ra, lùi về phía sau hai bước, đơn giản nhũn người một cái dễ dàng nhảy vào trong sân, mới vừa đi đến hai chậu hoa gần cửa . . . . . .

Ah? Không? Người đàn ông rất có lòng di chuyển một chậu, vẫn chưa thấy? Một chậu nữa, lại một chậu. . . . . . Cho đến khi người đàn ông thở khẽ ôm lấy một chậu hoa cuối cùng, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.

"SHIT! Sớm biết đã nhắm vào chỗ này nhảy xuống rồi!" Người đàn ông thất vọng nhặt lên trên chiếc khó dự phòng, xoay người mở cửa phòng, nhìn thấy trong phòng khách không có một bóng người, lớn tiếng hô to: "Bảo Nhi! Anh họ thân yêu của em đến nè! Mau ra đây, để anh hôn em mấy cái! Tiểu Hải? Bác anh tuấn nhất tới rồi này! Con vẫn còn chơi máy tính sao?" Mặc cho người đàn ông kêu khản cổ, thế nhưng trong phòng thiết bị cách âm rất tốt, nửa ngày rồi, vẫn không có một người ra đón tiếp!

Người đàn ông nghi ngờ tìm từng gian phòng, cho đến khi đi tới một gian phòng đóng chặt cửa, ah? Bảo Nhi còn đang ngủ sao? Người đàn ông thuận tay xoay xoay tay nắm cửa, rõ ràng không khóa? "Bảo Nhi, em đã tỉnh chưa? Tại sao không ra đón tiếp anh họ thân yêu của em chứ!" Người đàn ông hờn dỗi oán trách, đẩy cửa phòng ra — —

Ở khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy ra, Kỷ Ngạn Hiên theo phản xạ kéo cái chan che trên người Bảo Nhi, cho đến khi xác định không lộ ra ngoài một tấc thịt nào, mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn vị khách đột ngột xông vào nhà, cố ý gầm thấp giọng về hư


The Soda Pop