XtGem Forum catalog
Bé Cưng Của Học Trưởng

Bé Cưng Của Học Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321893

Bình chọn: 9.00/10/189 lượt.

quyền nện thẳng vào mắt trái của Kỷ Ngạn Hiên.

"SHIT! Thì ra là anh chính là cái người đáng ghét năm đó dấu Bảo Nhi đi!" Anh phẫn nộ trợn mắt nhìn đồng lõa - người giúp Bảo Nhi ẩn núp, hung hăng phản công lại.

"Oh — — nói cho cậu biết! Bảo bối của Lăng gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa với thủ lĩnh của hắc đạo!" Tiểu tử thúi! Xuống tay thật nặng! Một tay Lăng Phong khẽ vuốt cái cằm sưng lên, một tay kia không chịu thua múa máy vung quyền.

"Hừm — — Ngay từ năm năm về trước, cô ấy đã khẳng định đời này chỉ có thể dính dáng đến Kỷ Ngạn Hiên này rồi!" Anh lau vết máu khóe môi, nhấc chân nhằm thẳng vào Lăng Phong.

"Tôi cho anh biết — — Kình Thiên Minh đã thành công chuyển đổi thành tập đoàn Kình Thiên rồi! Ngay cả cha vợ, mẹ vợ, Lăng Vân cũng đã sớm ngầm cho phép!"

Mặc dù lúc đầu cha vợ, mẹ vợ đối với hành động lúc trước xông vào Lăng gia của anh có chút canh cánh trong lòng, nhưng nhìn thấy anh năm năm qua kiên trì chờ đợi Bảo Nhi trở về, lại được Lăng Vân thuyết phục, đã đồng ý chỉ cần anh có thể thoát khỏi giới hắc đạo, không để cho Bảo Nhi sau này lúc nào cũng có thể rơi vào tình cảnh nguy hiểm trong sự trả thù của hắc đạo, liền không can thiệp vào chuyện giữa hai người.

"Tôi không đồng ý! Tôi không đồng ý cậu và Bảo Nhi ở chung một chỗ! Hừ!" Mẹ kiếp! Tiểu tử không biết phân biệt tốt xấu kia, lúc nào cũng nhằm vào mặt hắn mà đánh thế! Như vậy, hắn sao có thể đi ra ngoài gặp người khác ....!

"Tôi quản anh có đồng ý hay không làm gì, tóm lại, Bảo Nhi chỉ có thể là bà xã của Kỷ Ngạn Hiên này!" SHIT! Người này sao đánh anh như vậy chứ, hai mắt anh cũng sưng lên rồi!



Ục Ục, ục ục — — giống như là cả ngày chưa từng ăn đồ gì, lại vận động quá sức, người phụ nữ bị tiếng côn trùng cắn tỉnh. . . . . .

Lăng Bảo Nhi ôm bụng đang réo ầm, chậm rãi mở cặp mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mê hoặc nhìn về phía đồng hồ treo tường, A! Trễ vậy rồi sao! Khó trách cô đói như thế!

Cô nhấc chăn lên, vừa định ngồi dậy, cảm giác đau thắt lưng đánh tới, làm cô đau đến nhe răng trợn mắt, "Oa! Thật là đau! Đều do Ngạn làm hại!" Cô cứ ngồi yên trên giường, muốn đợi loại đau đớn này từ từ giảm đi, bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng đàn ông gầm nhẹ, chửi mắng, còn có âm thanh vật nặng rơi xuống đất.

Ah? Sao lại ầm ĩ như vậy chứ? Cô cứ lăng lăng ngồi trên giường như vậy, mờ mịt nghe tiếng ồn ào bên ngoài không ngừng truyền tới. Qua hồi lâu, cô rốt cuộc cũng phát hiện có cái gì không đúng, âm thanh tiếng mắng chửi sao lại quen tai thế?

"Oa! Hỏng bét! Sẽ không phải là Ngạn cùng anh họ đánh nhau chứ!" Cô nhìn vị trí trống trơn bên giường, nhớ tới sáng nay có nghe tin nhắn thoại, vội vàng nhịn đau nhảy từ trên giường xuống, thay xong quần áo, vội vội vàng vàng chạy đến nơi phát sinh sự cố . . . . . .

Chỉ thấy hai người đàn ông to lờn như đứa trẻ, cứ anh một câu tôi một câu, anh một quyền tôi một cước xoay đánh thành một đoàn.

Cô ra sức chen vào giữa hai người, đôi tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, hắng giọng hô: "Ngạn, Phong, hai người mau dừng tay lại!" Một tiếng kêu này giống như trọng tài thổi còi, hai người đồng loạt dừng động tác lại, chỉ sợ làm cô bị thương.

"Bảo Nhi, sao em không ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt, chạy ra ngoài làm gì?" Kỷ Ngạn Hiên không vui nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn mang theo mệt mỏi của cô, mắt lam trợn mắt nhìn Lăng Phong một cái, nhất định là tiếng người này quá lớn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bảo Nhi!

"Bảo Nhi, anh họ nói cho em biết, em không nên ở chung một chỗ với tên khốn kiếp này, hôm nào anh sẽ giới thiệu cho em mấy người đàn ông tốt hơn cậu ta nhiều!" Tròng mắt đen hung hăng trừng lại, miệng còn không ngừng giật giây khuyên Bảo Nhi chia tay cậu ta, bởi vì có nhiều người đàn ông tốt hơn!

"Anh đừng hòng! Bảo Nhi là của tôi!" Kỷ Ngạn Hiên nghiến răng nghiến lợi kêu la, bàn tay kéo Bảo Nhi vào trong ngực, chân dài duỗi ra hung hăng đạp hắn một cước nữa.

"Được rồi! Hai anh đừng ầm ĩ nữa! Tranh đi cãi lại, em liền muốn tức giận! Ngạn, anh qua bên kia; Phong, anh ngồi vào chỗ đó!" Bảo Nhi tránh khỏi tay anh, tách hai người ra, "Không cho phép hai anh lại đánh tiếp đó! Bây giờ em đi luộc trứng cho hai người tiêu sưng!"

Thiệt là, gương mặt tuấn tú của Ngạn Phong vừa xanh vừa tím, vô cùng thê thảm! Một người biến thành gấu trúc, người kia thành chó hoang!

Hai người đàn ông này, mặc dù ngồi cách xa nhau, nhưng lại cố dùng ánh mắt giết người nhìn đối phương, mắt lam, mắt đen, ở trong không khí không ngừng chém, chém, chém. . . . . .

Một lát sau, Bảo Nhi bưng cái khay từ trong phòng bếp đi ra, trong đĩa đặt mấy quả trứng đã bóc vỏ, đặt vào trong tay hai người, để cho bọn họ day day mắt.

"Ngạn, anh có ổn không!" Bảo Nhi một tay cầm trứng day nhẹ lên hai mắt sưng đỏ của anh, vô cùng lo lắng hỏi.

"Hoàn. . . . . . Hoàn hảo!" Kỷ Ngạn Hiên ôm nhẹ eo nhỏ của cô, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa để cho cô chăm