
ừa ra đến trước cửa lại nhìn Kỷ Ngạn Hiên một cái, cấp cho anh một ánh mắt tự cầu phúc nhiều vào.
Kỷ Ngạn Hiên nhìn anh mắt của Lăng Phong ném qua, chỉ cảm thấy là anh ta bởi vì không được ăn món Bảo Nhi làm nên đang ghen tỵ, đáp lại anh ta bằng nụ cười đáng đánh đòn.
Anh đứng dậy ngồi trước bàn ăn, nhìn bộ dạng bận rộn trong phòng bếp của Bảo Nhi, đột nhiên có cảm giác gia đình, trái tim tràn đầy cảm giác ấm áp - ngọt ngào, âm thầm nghĩ nhất định phải khiến Bảo Nhi sớm gả cho anh, sau đó ngày nào cũng giống như hôm nay, nấu cơm cho anh.
Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Bảo Nhi bưng ra một mâm đồ ăn gia đình đơn giản, anh chủ động đứng dậy vào phòng bếp lấy bát đũa, cái muỗng ngồi bên cạnh Bảo Nhi.
Cơm hình như còn sống, món ăn xào nát vụn, cá rán tróc da thịt nát vụn, nước canh cũng quá mặn, bất quá cũng không sao, chỉ cần là Bảo Nhi làm còn ngon hơn khách sạn năm sao! Kỷ Ngạn Hiên vừa ăn, trong lòng vừa không ngừng xây dựng. . . . . .
p/s: đoán xem a KNH bị sao???
Đợi sau khi hai người cùng ăn no, anh để cho Bảo Nhi ngồi vào trên ghế sofa xem TV, còn mình chủ động rửa bát đũa, trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng vang "Bụp! Bụp!", không khó có thể tưởng tượng bát đũa phần lớn đều nằm trong thùng rác.
Qua thật lâu, trên mặt anh dính đầy mặt và đầu cổ bọt xà phòng, bước ra khỏi phòng bếp, thật không ngờ, rửa mấy cái bát còn mệt mỏi hơn so với việc năm đó anh dùng súng đạn tranh giành địa bàn với người khác!
Anh cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm, tùy tiện lau đầu tóc, vội vã đi đến sofa ôm Bảo Nhi ngồi trên đùi, hài lòng xem tivi cùng cô lúc 8h đúng.
"Bảo Nhi! Anh rửa xong rồi! Em không thưởng sao?" Anh nói qua, chủ động tiến đầu về phía trước, trẻ con chu môi lên.
"Nhưng mà anh cũng làm vỡ không ít! Ha ha!" Bảo Nhi buồn cười nhìn hành động phô trương của anh, ngôn ngữ tràn đầy cười nhạo - cười trộm.
"Được lắm! Em lại dám cười anh sao? !" Bàn tay đặt trên eo cô làm chuyện xấu, cù nhẹ.
"Ha ha. . . . . . Ha, em không. . . . . . Không dám! Dừng. . . . . . Dừng tay!" Bảo Nhi nhột được cuộn thành một đoàn, cười rạp trong ngực anh, miệng không ngừng cầu xin tha thứ.
"Thật sự không dám?" Anh thuận thế ôm cô chặt hơn, gương mặt tuấn mỹ nâng lên nụ cười ma ranh, "Vậy em ngoan ngoãn hôn anh một cái!" Bộ mặt không vui nhìn vẻ mặt do dự của Bảo Nhi, bàn tay tính uy hiếp cù eo cô lần nữa, chuẩn bị muốn tiếp tục làm chuyện xấu.
"Không. . . . . . Không cần, em. . . . . . Hôn á! Anh mau dừng lại!" Bảo Nhi nắm chặt bàn tay tác quái, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến đỏ rừng rực. Cô thẹn thùng nhìn mắt lam đầy ý xấu của anh, "Anh. . . . . . Anh cúi đầu thấp xuống!"
Ngay tại lúc anh đang vừa lòng với hành động chuẩn bị nhận lấy hương thơm từ cô, trong bụng đột nhiên cảm thấy một hồi sôi trào, "Bảo. . . . . . Bảo Nhi, em chờ anh một chút!" Anh bỗng chốc trắng xanh cả mặt, chợt đặt Bảo Nhi đang ôm trên đùi xuống ghế, sau đó cũng không quay đầu lại phóng tới hướng toilet, tốc độ nhanh làm người ta khó có thể tưởng tượng.
Một lát sau, anh sảng khoái tinh thần đi ra ngoài, ngồi trên ghế sofa, bàn tay mới vừa chạm vào đầu vai Bảo Nhi, đang chuẩn bị ôm cô vào lòng, loại cảm giác không thoải mái lại nổi lên, "Em. . . . . . Em chờ một chút!" Dứt lời, lại vọt vào gian phòng nhỏ anh vừa rời khỏi không lâu.
Một lát sau, anh xanh mặt đi ra, lần này còn không đợi đến khi anh ngồi lên ghế, đã vội vàng xoay người chạy về rồi.
Cứ như vậy, chạy đi chạy lại 8, 9 lần, Bảo Nhi rốt cuộc cũng phát hiện có chỗ không đúng, tình huống này hình như rất quen, giống như lần trước co ở nhà nấu cơm thử, cha, me, anh trai, anh họ đều chạy vào toilet, thật sự là vì cô làm thức ăn có vấn đề nên mới làm hại anh thành như thế sao?
Nhưng mà, cô rõ ràng làm theo từng bước giồng như sách dạy nấu ăn mà? Mùi vị cũng không có rất kỳ quái, rất mặn, nhưng không đến mức biến thành thuốc tiêu hóa chứ? Hơn nữa, rõ ràng cô cũng ăn, sao một chút dấu hiệu cũng không có chứ?
Nhìn người đàn ông lần thứ mười lăm từ trong toilet đi ra ngoài, sắc mặt tái xanh, đôi môi trắng bệch, nhơ tới lần trước Tiểu Hải cũng như vậy, hơn nữa sau đó Tiểu Hải liền cực ít để cho cô đi vào phòng bếp, cũng chưa từng ăn thêm lần nào nữa đồ ăn cô nấu. Tất cả những việc này khiến cô không thể hoài nghi, vấn đề bước làm là do cô.
Cô tự trách, nhìn người đàn ông đang đứng tựa người vào cửa, nước mắt trên khuôn mặt không nhịn được rớt xuống, "Ngạn, thật xin lỗi, do em không tốt!"
"Hả? Tại sao khóc? Đừng khóc. . . . . . Ách, đợi lát nữa nói!" Anh vô lực khạc ra mấy chữ, lần nữa xoay người tiến vào gian phòng quen thuốc trong tối nay của anh.
Nàng đau lòng nhìn bộ dạng vốn dĩ là nghĩa khí phấn chấn bỗng biến thành bộ dạng thoi thóp - ốm yếu, nước mắt không khống chế được trào ra, ô ô! Đều là tại cô hại Ngạn thành bộ dạng thế này!
Kỷ Ngạn Hiên vô lực lết tấm thân mệt mỏi đi ra, nhìn thấy kh