
hoàn toàn bị lấn áp bởi tiếng cười man rợ. Tiếng cười
vang vọng khắp tứ phía. Nó cố gắng định vị xem rốt cuộc mụ ta và Saphia
đang ở đâu nhưng bất lực. Dường như mụ ta ở khắp mọi nơi, nó đã hoàn
toàn bị mụ ta bao vây.
Tiếng cười vẫn cứ vang vọng. Tiếp theo đó, hàng ngàn tia sáng lại lóe lên. Lần này không phải một mà là hàng ngàn mũi tên đang lao về phía
nó, tất cả đều sắc nhọn, có khả năng sát thương rất cao. Giữ chặt chổi
thần, nó cố gắng né tránh tất cả vì tốc độ của chúng quá nhanh nó không
có đủ thời gian tạo rào chắn bảo vệ.
Mũi tên cứ bắn lên như mưa. Nó gần như né được tất cả nhưng một vài
mũi tên đã bắn xượt qua nó khiến vài sợi tóc của nó rới xuống, trên da
xuất hiện vài vết thương rỉ máu, bộ đầm dạ hội đen cũng bị xay xát. Tên
đã ngừng bắn ra, nó đang rất mệt, hơi thở trở nên khó khăn.
Từ phía dưới, nó nhìn thấy bóng người vút lên cao, bay về phía trước. Nhìn thật kĩ, chính là mụ ta và Saphia. Saphia không còn ở trạng thái
hôn mê như trước nữa nhưng cô đã bị trói chặt, không thể dùng phép
thuật. Nhìn thấy nó dưới ánh trăng, Saphia vội vã hét lên:
– Ryu… Cứu mình…
Lời vừa cất lên, Saphia đã bị mụ ta dùng phép thuật khiến cho không
thể nói thêm gì nữa, chỉ bất lực đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn về nó, nước
mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nhìn thấy bạn thân của mình như vậy, nó thật sự rất đau lòng. Không
ngần ngại, nó lập tức lao đến đuổi theo mụ ta mà không biết rằng trên
môi mụ ta hiện giờ đang là một nụ cười ghê rợn, đầy vẻ nguy hiểm.
Thấy biểu hiện của mụ ta, Saphia cảm nhận được chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy đến nếu nó cứ tiếp tục đuổi theo như thế. Cô cố gắng lắc mạnh đầu, ra hiệu cho nó đừng đuổi theo nữa, cứ để mặt cô nhưng vô ích. Tốc độ của nó ngày một nhanh hơn, nó vẫn tiếp tục đuổi theo bất chấp có chuyện gì sẽ xảy đến.
===
Trở về với Witchard.
Hắn và anh đang rất bực mình vì hai con quái vật cứ không ngừng cản
đường. Hạ chúng với họ không khó nhưng hiện giờ mọi thứ đang rất náo
loạn, nếu họ tấn công mạnh có khả năng sẽ làm người khác bị thương. Cả
hai đều đang rất nôn nóng, họ mong sao giáo sư của trường sẽ nhanh chóng sơ tán học viên và lập tường bảo vệ để có thể dễ dàng chiến đấu.
Bất ngờ, từ trên không, một con rồng lớn bay xuống, tấn công vào một
con quái vật. Hắn và anh cả hai đều tò mò chuyện gì đang xảy ra thì một
giọng nói vang lên giải quyết thắc mắc của họ:
– Là linh thú của tiểu thư Ryu. Mọi chuyện ở đây cứ để thần và linh thú này lo, hai hoàng tử hãy mau chóng đi giúp tiểu thư Ryu.
Là Haku, linh thú của hắn. Haku và bé Pi đã nắm được tình hình và
xuất hiện kịp thời để cầm chân con quái vật. Gật đầu, cả hắn và anh
nhanh chóng triệu hồi chổi thần, phóng thật nhanh đi tìm nó.
Hai con quái vật thấy có người muốn rời khỏi Witchard vội vã lao đến
tấn công nhưng ngay lập tức, chúng liền bị bé Pi và Haku chặn lại. Thêm
vào đó, Gin và Kai cũng hỗ trợ thêm một phần. Thế là hắn và anh an toàn
đi khỏi.
Mặt cho gió tát vào mặt, mái tóc bị gió làm cho rối bời, cả hai tăng nhanh tốc độ đuổi theo nó.
===
Trở lại với nó hiện giờ.
Nó hiện đang bay đến một nơi mà nó chưa từng biết. Nó từ đầu đã có
cảm giác bất an nhưng vì an toàn của Saphia, nó bỏ mặc tất cả, mặc cả an nguy của bản thân mình.
Tiếng cười man rợ lại vang lên, mụ ta đã dừng lại, ở ngay trước mặt
nó. Nó cũng dừng lại, cách mụ ta tầm 3 mét. Xem xét tình hình, nó nhận
ra mình đang lơ lửng trên một vực sâu, sâu đến nổi không thể nhìn thấy
đáy vực.
Bất ngờ, mụ ta lên tiếng:
– Ngươi cũng khá đấy, đuổi theo ta được đến tận đây.
– Thả Saphia ra.
Nó lạnh lùng nhìn thẳng vào bà ta, giọng nói không chút cảm xúc.
Bà ta lại cười, một nụ cười ma mị, đầy nguy hiểm:
– Được thôi. Với một điều kiện.
– Nói đi, điều kiện gì?
Nó vẫn giữ nét mặt và giọng nói như cũ, nhìn thẳng vào mắt bà ta không chút e sợ.
– Ngươi sẽ thế chỗ con nhỏ này.
Bên cạnh bà ta, Saphia liên tục lắc đầu. Nó nhìn bạn mình bằng ánh
mắt hiền từ rồi lại quay sang nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc lạnh:
– Được. Nhưng làm sao tôi biết bà chắc chắn sẽ giữ lời?
Bà ta cười lớn:
– Ngươi sẽ không biết được cho đến khi ngươi thực hiện yêu cầu của ta.
– Bà…
Nó liếc mắt nhìn bà ta, rồi bất ngờ, nó cười lạnh:
– Là Gurena yêu cầu bà làm vậy?
– Cháu gái, gọi thẳng tên của dì mình như vậy là không hay đâu.
Nó giật mình, quay người lại phía sau. Ngay sau nó là một người phụ
nữ tóc đỏ mang vẻ đẹp mị hoặc, bà ta xuất hiện từ lúc nào nó cũng không
hay biết. Quay sang nhìn người phụ nữ kia, bà ta lên tiếng:
– Giải quyết đi. Con nhỏ đó hết giá trị rồi.
– Tuân lệnh nữ hoàng.
Người phụ nữ đáp lời rồi ngay lập tức đẩy Saphia xuống vực sâu. Ánh
mắt Saphia đầy vẻ sợ hãi. Ngay lập tức, nó lao nhanh đến đỡ lấy Saphia.
Gurena nở nụ cười nhạt:
–