80s toys - Atari. I still have
Bí Mật Phù Thủy

Bí Mật Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327774

Bình chọn: 8.00/10/777 lượt.

in lỗi… xin lỗi. Là tại mẹ… tất cả… là tại mẹ.

===ENDCHAP28===



Trời đã gần sáng, cả ba người, hắn, anh và Saphia cùng trở về học
viện. Mọi chuyện ở Witchard đã được giải quyết xong xuôi, tất cả đều tập trung ở cổng để chờ đón họ trở về.

Trên bầu trời thấp thoáng bóng người khiến cả học viện nháo nhào, vui mừng hẳn lên. Tất cả mệt mỏi trong cuộc chiến với hai con quái vật hầu
như tan biến, trên môi mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc, họ cùng nhau
chạy ra ngoài.

Hắn đi một mình, Saphia và anh cùng cưỡi một chổi. Cả ba đáp xuống
trước cổng học viện trong sự vui mừng chào đón của toàn trường.

– Mọi người an toàn cả rồi.

Gin, Kai và Haku lập tức chạy lại. Gin tuy mệt mỏi nhưng nét mặt không giấu nổi sự vui sướng chạy lại, ôm chầm lấy Saphia.

Bé Pi cũng vui mừng không kém, bay lượn tung tăng đón mừng sự trở về của họ.

Khác với niềm hân hoan của học viên và giáo sư Witchard, trên khuôn mặt hắn, anh và Saphia là một nổi buồn vô tận. Nhận ra có gì đó không đúng, Haku nhìn kĩ tình hình xung quanh, nét mặt trở nên lo lắng, e dè hỏi:

– Hoàng tử, tiểu thư Ryu. Cô ấy… đâu rồi?

Haku vừa dứt lời, không khí xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn,
tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên, tất cả đều tò mò vì không thấy
Ryu xuất hiện, ngay cả bé Pi cũng ngừng bay lượn mà tập trung tìm kiếm
chủ nhân của mình.

Lời nói của Haku cũng đã chạm vào nổi đau của hắn, anh và Saphia. Lúc này, Saphia không còn kiềm lòng được nữa, quỳ sụp xuống đất, ôm chầm
lấy mặt mình, khóc nấc lên thành tiếng. Anh cũng đã vượt qua giới hạn,
quay mặt sang hướng khác, ôm lấy trái tim đang vỡ tan của mình, từng
giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ tuông rơi. Còn về phần hắn, hắn không khóc, không cười cũng không nói. Cảm xúc của hắn đã hoàn toàn đóng băng, hắn
giờ đây như người mất hồn, bước đi từng bước vô định trở về kí túc xá
trước sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu của toàn Witchard.

– Chủ nhân.

Haku lên tiếng gọi hắn. Hắn vẫn như không nghe thấy gì, giữ lấy bé
Pi, cứ thế bước tiếp. Thấy hắn vậy, Haku thật tình không an tâm chút
nào, vội vã chạy theo.

Đến lúc này, cả Witchard mới cảm nhận được điều không lành đã xảy ra. Sắc mặt Kai trở nên sa sầm, Gin cũng không kém phần lo lắng. Gin quỳ
xuống trước mặt Saphia, giữ chặt vai của cô bạn đang nấc lên nghẹn ngào, giọng nói đầy gấp gáp:

– Saphia. Mau. Nói cho mình biết. Ryu. Ryu đâu rồi???

Ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Gin đang ở đối diện, nước
mắt Saphia tuôn rơi nhiều hơn. Ôm chầm lấy cô bạn như đang tìm cho mình
một điểm tựa vững chắc, Saphia cố giữ lấy bình tĩnh, nghẹn ngào:

– Xin lỗi… Xin lỗi… Tại mình… Tất cả là tại mình.

– Saphia, cậu mau nói rõ đi. Có chuyện gì?

Kai lúc này cũng dần trở nên mất bình tĩnh.

Tiếng nấc ngày một to hơn khiến Saphia không thể nói thêm được gì
nữa. Đột nhiên, anh lên tiếng, tiếng nói mang đầy nổi buồn cùng sự đau
khổ tột cùng:

– Ryu đã rơi xuống vực. Chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể tìm thấy cô ấy.

Không khí xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Mắt Gin vừa nãy còn hoe hoe đỏ nay đã đầm đìa nước mắt. Kai vừa nghe xong lập tức lảo đảo,
đứng không vững. Các giáo sư Witchard ai nấy cũng ngỡ ngàng. Còn về phần các học viên, họ cũng không kém phần kinh ngạc, có người lặng lẽ rơi
vài giọt nước mắt, có người ngồi sụp xuống như không tin vào những điều
mình vừa nghe được.

Khẽ lau những giọt nước mắt đang rơi, anh cũng như hắn, quay bước trở về kí túc xá. Hiện tại, anh cần được yên tĩnh, anh chỉ muốn ở một mình.

Theo từng bước chân của anh, tất cả học viên đều nhường đường, đứng
sang một bên. Kai cố lấy lại bình tĩnh đỡ Gin và Saphia đứng dậy, dìu
hai người về phòng. Tất cả giáo sư cũng theo vậy mà cho học viên giải
tán, trở về phòng nghỉ ngơi.

===

Hắn vẫn vậy, cứ bước đi vô hồn, để mặc Haku phía sau không ngừng lo lắng:

– Chủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tiểu thư Ryu lại không trở về cùng người?

Tiếp tục bước đi trong yên lặng. Đến trước cửa phòng kí túc xá, hắn
đóng sầm cửa lại để mặt Haku đang đứng ngoài không ngừng hỏi chuyện. Hắn vẫn giữ lấy bé Pi, rồi tiến thẳng vào phòng nó, khóa chặt cửa lại.

Hắn tiến đến giường nó, quỳ thụp xuống đất, thả bé Pi ra đặt lên
giường. Từ đầu đến giờ, bé Pi vẫn đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn
thẳng vào đôi mắt đó, lúc này, hắn mới lên tiếng:

– Xin lỗi. Ta đã phụ lòng ngươi, ta đã không bảo vệ được Ryu, đã không bảo vệ được người mà ta yêu nhất.

Lúc này, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt hắn, hắn đã đến
giới hạn chịu đựng rồi. KHẽ lau giọt nước mắt đang rơi, hắn vuốt ve bộ
lông tím của bé Pi rồi nói tiếp:

– Ryu đã bị rơi xuống vực ngay trước mắt ta. Vậy mà ta không thể làm được gì để cứu cô ấy. Ta thật vô dụng, thật thảm hại.

Hắn nói xong, ánh mắt bé Pi trở nên sững sờ. Không chút suy nghĩ, bé
Pi lao nhanh ra khỏi cửa sổ ph