Duck hunt
Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 8.00/10/370 lượt.

Lục Di nhận thấy tim nàng đập thình
thịch và toàn thân căng thẳng. Tư thế nàng đang ở vào trạng thái sẵn
sàng đối phó hoặc chuồn đi dù trong trí nàng chưa hề có sự đe dọa tấn
công nào trước mắt.

– Trời! Anh làm tôi sợ gần chết! Anh làm gì ở đây?

Triều Phong chẳng buồn quay lại:

– Mã Lãnh Bình muốn gì ở cô vậy?

Việc nhìn thấy Triều Phong trong văn phòng làm việc của nàng thật giống như
rơi vào hang cọp, không có gì là bình yên cả. Nàng nói với anh giọng bất bình:

– Lạy Chúa! Anh làm tôi giật mình. Tôi không thể nghĩ anh theo dõi tôi như vậy.

– Xin lỗi, lần sau tôi sẽ gõ cửa. Hắn muốn gì ở cô vậy?

– Đó là một cuộc viếng thăm riêng tư, không liên quan gì đến công việc cả.

– Đối với Mã Lãnh Bình thì khác, hắn không bao giờ hành động mà không có mục đích.

– Anh ấy chỉ muốn nói chuyện, điều đó có gì là lạ. Lãnh Bình và tôi biết nhau bao nhiêu năm nay chẳng có gì đáng kể cả.

– Có phải cô hẹn với Lãnh Bình để làm cho tôi ghen không?

Lục Di sững người lại:

– Trời! Không phải vậy đâu. Tất nhiên là không phải thế rồi. Anh có điên không đấy? Sao tôi lại muốn làm anh ghen?

– Làm sao tôi biết được. Vì đó là chiến thuật của phụ nữ.

Lục Di bắt đầu trấn tĩnh lại, nàng đĩnh đạc nói:

– Có lẽ là một vài phụ nữ làm thế, nhưng không phải là tất cả phụ nữ.

Vai anh từ từ chuyển động, anh quay lại đối mặt với Lục Di. Lần đầu tiên
như vậy, cặp mắt sâu thẳm của anh nhìn nàng đăm đắm như thôi miên.

Anh nói khẽ khàng:

– Điều ấy có tác dụng đấy. Tôi đã ghen ...

Anh ngồi xuống ghế, hớp một ngụm rượu dở dang trong chiếc cốc:

– Tôi chẳng bao giờ thích cái cảm giác ấy. Suốt thời gian đính hôn với
Hứa Lệ Đình, tôi hầu như lúc nào cũng cảm thấy ghen tuông.

– Này, Triều Phong!

– Khi Lệ Đình bước vào một căn phòng tất cả đàn ông đều nhìn nàng chằm
chặp và thèm muốn nàng. Cô ta biết điều ấy. Và thích thú xem phản ứng
của tôi ra sao, rồi nói ghen tuông làm cho tình yêu mới tuyệt diệu.

Lục Di thận trọng ngồi xuống trên ghế. Những ngón tay nàng run rẩy, giọng
nói của Triều Phong sắc lạnh như dao, nhưng chứa đầy đau thương buồn bã.

Đột nhiên nàng có một mong muốn được an ủi anh mà không hiểu lý do làm sao.

– Tôi xin lỗi. Triều Phong?

Anh lại đưa cốc rượu lên môi:

– Không cần phải như vậy đâu. Cô ấy là một phụ nữ đẹp. Cô ấy không thể không làm như thế được.

– Tất nhiên rồi.

Nhưng có lẽ Lệ Đình không nên tỏ ra thích thú trước sự ghen tuông của Triều Phong. Lục Di nghĩ:

Cô ta cũng không nên sử dụng điều đó để kích thích niềm say mê của anh ấy.

– Và cô ấy đã đạt được mục đích trong tình yêu của mình.

Lục Di nắm chặt bàn tay trên đùi:

– Tôi hiểu rồi. Thế điều gì làm anh phiền lòng, khi anh biết sự ghen
tuông sẽ làm cho tình yêu của anh và Lệ Đình thêm tuyệt diệu?


Tôi ghét chuyện này. Chỉ có một điều có thể làm tôi chịu đựng được là
tôi biết cô ấy yêu tôi. Cô ta chỉ muốn chơi đùa thôi. Nhưng tôi lại ghét trò chơi đánh đố. Hình như cô ta chẳng bao giờ hiểu được điều ấy.

Lục Di cố tìm điều gì đó để nói:

– Triều Phong! Tôi chẳng hề muốn làm anh ghen tuông sáng nay đâu. Tôi và
anh chẳng hề có quan hệ gì, vì vậy chẳng có lý do gì để mỗi người trong
chúng ta phải ghen tuông với nhau hoặc có tình cảm mãnh liệt với nhau.

Có đúng thế không?

Lục Di tiếp tục nói một cách kiên quyết:

– Tôi muốn nói rằng tôi chẳng bao giờ cố làm cho người mà tôi quan tâm phải ghen tuông. Đó là điều cuối cùng mà tôi làm.

Triều Phong uống nốt phần rượu còn lại trong cốc:

– Tôi đồng ý với cô. Tôi cũng phải nói rằng, tôi chẳng hề tìm cách làm cho người mà tôi quan tâm phải ghen.

Lục Di tin anh. Nàng mỉm cười run rẩy:

– Được, tôi giả thiết là như vậy.

– Chúng ta không có quan hệ với nhau, nhưng chúng ta sẽ thề với nhau không làm cho nhau ghen. Cô có đồng ý không?

Triều Phong đặt cốc rượu xuống bàn, anh co chân lại bước ra khỏi ghế.

Lục Di từ từ đứng lên, khi anh bước về phía nàng. Nàng lặng người đi, nàng đã hiểu anh ...

– Triều Phong!

Anh dừng lại trước mặt nàng, mặt không rời mắt nàng:

– Tôi hiểu, tôi không phải là loại người mà em mong ước. Nhưng với tất cả chân thành, tôi hứa sẽ giữ cho mối quan hệ của chúng ta hoàn toàn trong sáng.

Như vậy đã đủ với em chưa?

Lục Di nhận ra mình đang cố nín thở. Một ngọn lửa nóng bỏng ngọt ngào đang bừng cháy trong người nàng. Cảm giác ấy chưa bao giờ nàng cảm nhận.

Nàng nín thở, băn khoăn nhưng đồng thời lại hồ hởi.

Lục Di tự nhủ:

Nàng vốn không phải là loại người cuồng nhiệt, nhưng không thể quên đi cái
cảm giác xao xuyến lạ lùng này được. Tự nhiên nàng chợt nghĩ mình chưa
hề có cảm giác tương tự như vậy với bất cứ người đàn ông nào khác.

Nếu nàng không nắm lấy cơ hộ