Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321752

Bình chọn: 7.00/10/175 lượt.

ên à?

- Tất nhiên là không! Ngồi chờ bà có chút xíu mà tui đập chết cả chục con muỗi nè.

Tôi bật cười, thì ra Khánh Thiên cũng có suy nghĩ giống tôi. A, tôi còn
một điều chưa rõ ràng, đó là vì sao hắn bắt tôi phải đến trễ 10 phút.

- Thiên, sao tui phải đến trễ 10 phút vậy?

Hắn không trả lời. Vòng xe vẫn lăn bánh đều đều. Ngồi ở đằng sau, tôi
mới phát hiện ra là lưng hắn rất rộng, rất ấm áp. Hay là… tôi thử ôm nhẹ một cái xem sao. Và tôi ôm thật. Tiếp theo sau đó là “rầm” một tiếng,
tôi và hắn ngã chỏng chơ trên đường, chiếc xe đạp thì đè lên khổ chủ.

- Bà có điên không hả? – Hắn gầm gừ, mặt mày đỏ như quả cà chua chín – Tui dễ bị nhạy cảm khi bị người ta làm như vậy lắm!

- Ha ha ha! – Tôi cười ha ha, vì tôi vừa phát hiện ra một điều thú vị từ Khánh Thiên, đó là hắn sợ…nhột, tiếp theo hắn xao lãng tay lái, và mất
thăng bằng ngã xuống luôn.

Thế là tôi và hắn nhanh chóng dựng dậy xe đạp, đứng lên phủi bụi quần áo. Tôi vẫn cười điên cuồng không dứt

- Có thôi cười hay không? – Khánh Thiên cau có hỏi.

Đáp lại câu hỏi của hắn vẫn là những tràng cười bất tận của tôi.

- Được lắm – Hắn nhếch môi – Vậy thì tui cho bà biết…

Khánh Thiên bỏ lững câu nói, bất thình lình kéo tôi đến gần hắn, và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn lướt qua.

Tôi hóa đá. Bao nhiêu lời nói đều nghẹn cứng trong cổ họng.

- Lần đầu cảnh cáo, lần sau cho bà khỏi thở, nghe chưa?

Nói rồi hắn giục tôi leo lên xe, tiếp tục đạp đi.

Chúng tôi dừng xe trước quán mì “Ông chúa” – một quán mì do người Hoa
làm chủ, và ông chủ cũng đã lớn tuổi, theo như Khánh Thiên giới thiệu
thì ông ấy thường được gọi là bác Ký. Nhưng tôi cũng đang thắc mắc, vì
sao Khánh Thiên lại lựa chọn quán mì làm địa điểm để hẹn hò, và tôi cũng chẳng buồn hỏi.

Vào một bàn trống ở góc tường, tôi và hắn cùng ngồi xuống. Bác Ký trông
thấy, liền niềm nở chào từ xa vì bác đang bận làm thức ăn cho thực
khách.

- Cương ăn mì xào giòn đi, ở đây bán ngon!

Hắn thay tôi quyết định, sau đó quay sang anh nhân viên và gọi:

- Anh ơi cho hai mì xào giòn!

Lát sau, hai đĩa mì vàng rượm nóng nổi được bưng lên. Mùi hương thơm lừng hòa quyện cùng làn khói mỏng manh đang nhẹ lan tỏa.

Chúng tôi cắm cúi ăn.

Mãi một lúc sau, khi không có khách hang vào nữa, thì bác Ký mới đến chỗ chúng tôi, đưa tay vỗ vai Khánh Thiên, giọng hào sảng:

- Ái chà chà, thằng nhóc này giờ lại đưa cả bạn gái đến đấy à?

Hắn gãi gãi đầu:

- Dạ, bạn gái của con đó bác!

- Mày thật giống ba mày ngày xưa, lúc nó còn thiếu niên, có bạn gái thì
nơi hẹn hò đầu tiên là đưa nó đến quán của bác! – Nói đoạn bác Ký nhìn
qua tôi – Mà con nhóc này cũng dễ thương ấy chứ!

Tôi như hiểu ra được lý do vì sao hắn đưa tôi đến đây. Thì ra trước kia, ba và mẹ của hắn đã từng có một buổi hẹn hò như thế. Bất chợt tôi thấy
mắt cay cay…

Khi ấy, hắn chỉ nhìn tôi mỉm cười, không nói thêm lời nào.

Lúc tôi có mặt ở nhà là đã hơn 8 giờ. Trên đường về, hắn mới nói với
tôi: " Thứ nhất, là tui muốn bà biết nhà tui ở đâu, cho nên mới không
thèm tự chạy xe đến. Còn thứ hai, câu hỏi mà bà hỏi tui ban nãy, chứng
tỏ bà thật ngốc. Có thằng con trai nào lại để bạn gái mình chờ đợi mình
chứ? Hơn nữa nếu bà đến đúng giờ, nhỡ lúc đó tui chưa tới nơi, mà có mấy thằng âm binh lãng vãng đến chỗ bà thì bà làm cách nào? Lo cho mà không biết, đồ ngốc".

Khánh Thiên rất đặc biệt. Trái với vẻ ngoài vô tâm vô tư kia, ẩn chứa
bên trong chính là một con người sâu sắc, ngấm ngầm quan tâm người khác
mà không thể hiện ra. Đột nhiên tôi thấy mình nên cám ơn cuộc đời vì đã
đưa Khánh Thiên đến bên tôi.

Sáng thứ hai, trời trong xanh. Thời tiết cũng thật tốt, gió nhè nhẹ thổi,
giữa con hẻm khá rộng, tôi bị cướp! Thật là một cái tình huống nhảm nhí
nhất mà tôi từng thấy, đùng một cái, chiếc ba lô trong rổ xe của tôi bị
giật phăng đi, tôi còn không kịp phản ứng thì hai tên con trai đeo khẩu
trang kín mít kia đã phóng xe lên phía trước. Lúc này tôi mới định thần
lại, hô toáng lên:

- Bớ người ta ăn cướp!!!

Và bỗng dưng, một cậu trai khác xuất hiện, nếu mà nhìn không lầm thì đó
là cái người mà hôm thứ bảy tôi tông phải ở cầu thang, cậu ấy cũng nhấn
ga lao theo bọn ăn cướp, sau đó quay ngang chiếc xe Exiter, chặn đầu hai kẻ kia làm chúng phải bất ngờ phanh lại gấp.

Tôi cũng luống cuống đạp nhanh đến chỗ bọn họ.

Cậu bước xuống xe, hai tay sọt túi quần, nghiêng đầu nhìn hai kẻ cướp, lạnh lùng nói:

- Trả ba lô lại cho chủ nhân của nó, ngay lập tức!

Một tên bật cười thành tiếng:

- Nếu tao không trả thì sao? Mày làm gì tụi này được chứ?

- Vậy thì tôi đành phải thất lễ rồi!

Nói xong cậu xông lên, tung chân đá tên cướp một phát, sau đó xoay người vung khuỷu tay vào mặt gã, tôi nhận thấy được gã bị choáng váng mặt
mày, rồi ngã ầm xuống đường. Cậu trừng mắt


XtGem Forum catalog