XtGem Forum catalog
Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323244

Bình chọn: 10.00/10/324 lượt.

nhìn kẻ còn lại, hắn ta liều
mạng lao vào cậu, nhưng vì cậu ra đòn quá nhanh nhẹn nên hắn cũng nằm đo ván. Cậu khom người, lấy lại chiếc ba lô rồi đưa cho tôi. Tôi kinh ngạc thốt lên, trong lòng có vài phần thán phục. Hai kẻ đó cũng tranh thủ
thời cơ, vội vội vàng vàng ngồi dậy, tiếp theo leo lên xe và chạy biến
đi.

- Nè, bạn có sao không? – Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi, nhẹ giọng thăm hỏi.

- Cám ơn bạn đã giúp đỡ tui, nếu không có bạn thì chắc tui bị
mất cái ba lô luôn rồi. Mà bọn này không biết nghĩ gì trong đầu, cướp
đâu không cướp đi cướp ngay cái đồ đựng toàn sách vở, đem về cũng có
buôn bán gì được đâu chứ! – Tôi nhanh chóng cám ơn, sau đó không kìm
lòng được mà chì chiết vài câu, mặc kệ khuôn mặt hơi biến sắc của cậu ta khi nghe thấy tôi nói thế.

Nhưng cậu lại mỉm cười, và tiếp lời tôi:

- Mình thấy bọn chúng không muốn cướp đồ để đem bán, vì có ai
lại chọn những thứ như cặp sách của học sinh chứ? Bạn nghĩ có đúng
không? Mình đoán là bọn chúng làm thế chỉ cho chủ nhân của đồ vật phải
khổ sở chép lại hết, đây cũng là một trong những cách quấy rối của đám
thanh niên lông bông đó!

Tôi gật gù ngẫm nghĩ, thấy cũng có vẻ đúng. Nhưng sao mà cậu ta xuất
hiện đúng lúc vậy? Tình cờ hay là… được sắp đặt? Tôi đưa mắt nhìn cậu,
vẫn cái vẻ mặt điềm đạm ôn hòa như hôm nọ, có lý nào lại đi làm mấy
chuyện vô dụng này? Chắc là tôi quá đa nghi, cứ nghĩ xấu cho người không tốt, à nhầm, nghĩ xấu cho người tốt. Đã ra tay giúp mình không đòi trả
công thì thôi, lại suy diễn cậu ấy như vậy, nếu cậu mà biết được thì
chắc sinh ra ác cảm với tôi luôn.

- Nè, làm gì đứng ngẩn ngơ thế? Không đến trường là trễ giờ đó!

Cậu mở to mắt nhìn tôi, tay thì huơ huơ trước mặt tôi như đang kéo tôi về hiện tại. Tôi giật mình rồi gật đầu qua loa.

- Để mình kè bạn đến trường cho nhanh một chút, giờ đã gần đánh
trống rồi! – Cậu tươi cười đề nghị, tôi cũng mỉm cười xã giao, lòng thầm nghĩ người đâu mà tốt một cách nhiệt tình, cứ tưởng người tốt đã chết
hết rồi chứ.

Vậy là chúng tôi cùng nhau đến trường. Khi vào tới cổng trường, tôi vừa
định nói lời chào tạm biệt thì cậu níu tay tôi, dùng ánh mắt buồn buồn
mà hỏi:

- Bạn à, sao bạn không hỏi tên mình?

Tôi nghệch mặt ra nhìn cậu ấy, rồi cũng làm theo yêu cầu:

- Bạn tên gì?

- Mình là Nghiêm Ngọc Thiện, lớp 11A5, mong bạn nhớ kĩ! Chào bạn!

Nói xong Thiện rời đi, tôi cũng vội vàng chạy lên cầu thang. Vì sao muốn tôi nhớ tên cậu ta chứ? Vấn đề này thật có phần khó hiểu!

Vừa bước vào lớp, thì tôi đã thấy Khánh Thiên đứng khoanh tay dựa cửa
nhìn tôi, khuôn mặt có vẻ không được vui cho lắm. Này này, tự nhiên tôi
thấy lạnh quá, chẳng lẽ sắp có bão đổ bộ về đất liền hay sao? Hắn nhíu
mày, sau đó kéo tay tôi ra ngoài hành lang. Bọn bạn trong lớp có vài đứa nhào ra theo, hắn quay lại trừng mắt, bực dọc nói:

- Việc riêng của người ta, mấy bạn nghe ngóng làm gì? Đánh cái chết à!

Thấy vậy tụi nó đành lủi vô trở lại lớp.

- Nói cho tui nghe, sao bà quen được thằng đó? – Khánh Thiên ngước mặt nhìn tôi, còn hai tay thì tựa trên lan can.

Thằng đó? Chẳng lẽ hắn đã có quen biết Nghiêm Ngọc Thiện từ trước, hơn
nữa cách gọi cũng không thân thiện, vậy hắn và Ngọc Thiện có xích mích
gì chăng? Những dòng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi một cách nhanh
chóng, rồi tôi cũng thành thật trả lời:

- Tui biết Ngọc Thiện là do lúc chạy xuống cầu thang, tui tông
phải cậu ấy, làm giấy tờ của Thiện bay tứ lung tung, vậy là tui nhặt trả lại, đó là lần đầu gặp mặt. Lần thứ hai là vào sáng hôm nay, đang trên
đường chạy xe đến trường thì tui bị cướp cái ba lô, và Ngọc Thiện xuất
hiện làm anh hùng đường phố, giúp đỡ tui lấy lại cái ba lô! Là vậy thôi.

Khánh Thiên lơ đãng nhìn chỗ khác, im lặng một hồi rồi lên tiếng:

- Là vậy sao?

Thái độ của hắn có phần kì lạ, như đang nhận ra điều gì bất ổn, không
biết là từ phía tôi hay từ phía Ngọc Thiện, nhưng tôi có linh cảm, hắn
có phần không thích cậu ta. Yôi gật đầu xác nhận.

- Vô lớp thôi, nhanh lên! – Khánh Thiên bất chợt quyết định, đưa tay đẩy tôi về phía trước, như chưa có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng mà, xét mặt
cơ bản mà nói, thì cũng không có chuyện gì xảy ra.

Và những tiết học sau đó, hắn lại vui vẻ như bình thường.

Cũng gần tới ngày thi học kì, lớp tôi đã nhận được đầy đủ đề cương, việc còn lại là học bài vở cho chắc chắn để mà đi thi. Tối hôm đó, Khánh
Thiên gửi cho tôi một tin nhắn: “Nhớ ôn bài nha, và đừng thức khuya,
chúc ngủ ngon”. Tôi cười cười nhắn lại: “Ông cũng như vậy nhé, cám ơn
nhiều!”.

Cùng lúc đó, Ngọc Trai đột nhiên xuất hiện đứng cạnh tôi, miệng thì lẩm bẩm:

- Đây có tính là đang quan tâm nhau không?

Tôi nhún vai:

- Chuyện của em, anh để ý làm gì?

Anh liền lộ ra vẻ mặt đáng thương:

- Anh em trong nhà, hỏi thăm nhau cũng không được nữa hả?

- Anh hỏi thăm chị Đoàn Gia Linh (chị gái của Khá