
ời nào cũng đau loi lói , khó tả . Trời ơi ! Cô nhỏ mặc áo dài trông mê hồn , nhon không chịu nổi . Đáng nghĩ thầm .
Ty Ty vô tình hay cố y khoe vẻ đẹp trời cho trong bộ áo dài với anh Thiên ? Hồng Diệp nghĩ . Mỗi Tâm Minh hồn nhiên reo :
- Anh Thiên ! Thấy Ty Ty mặc áo dài chưa ? Hoa khôi áo dài trường em đó .
Bà Bốn rời phòng hồi sức ra khoa nội . Cả nhóm lần dân xóm thở phào . Dù gì bà mới ngoài năm mươi . Ty Ty còn nhỏ thế kia . Chín Mập quyết định ngập học trễ thêm một tuần , anh đành lòng nào khi Ty Ty năm sáu giờ sáng từ bệnh viện về lo dọn hàng kiếm tiền , đến mười giờ gởi hàng tất tả đi chợ nấu ăn xách vô bệnh viện . Trưa , tất tả quay về đóng hàng , đi học . Tối , ra ở với ngoại cả đêm , mang sách vở theo học bài .
Điều Thiên lên ruột hơn là anh chàng bác sĩ Đáng trẻ tuổi , hào hoa kia , cứ lên "thăm" ngoại Bốn tà tà sáng chiều , còn Ty Ty đối với anh ta ngày một thân thiết hơn .
Rồi bà Bốn cũng xuất viện với lời dặn dò , phải nghỉ ngơi , không thức khuya dậy sớm . Ty Ty từ đó , cứ năm giờ sáng dậy đi chợ trời sớm , mua hàng bán thêm . Thiên chuẩn bị đi Sài Gòn , tối đến anh qua nhà , đưa Ty Ty một gói lớn bọc kín , nói :
- Hè về , mặc cho ai coi thử .
Thiên đi , Đáng tìm tới nhà, và rồi hôm nào cũng ghé , khiến Ty Ty ngạc nhiên :
- Răng anh rảnh rứa ? Đi chơi suốt .
- Anh làm ca , có thời gian nên ghé thăm ngoại .
Ty Ty vô tư trước lòng tốt của Đáng . Hồng Diệp mừng thầm . Tâm Minh thắc mắc , ngẫm nghĩ :
- Ty Ty !
Tâm Minh gọi khi thấy bạn ngồi ngơ ngẩn ở giường nhìn chăm vào tường . Trên tường là bộ áo dài gấm màu hồng phấn , một chiếc váy dài lửng tám mảnh hoa vàng trên nền lam nhạt chen hoa hồng . Tâm Minh trố mắt :
- Chu choa ! Ty Ty may hồi mô rứa ? Đẹp ghê hồn .
Kéo bạn ngồi cạnh , Ty Ty nhăn nhó :
- Quà tốt anh Mập cho ta đó . Ta định không may , té ra ảnh lấy phiếu ở tiệm may , trả tiền hết rồi , chừ may rồi , ta không dám bận .
- Vì răng ?
- Mập nói đợi hè Mập về hày mặc , còn ta lại nghĩ , nếu mặc vô chắc là giống nhỏ Hồng .
Tâm Minh hiền nhất nhóm , nhưng con nhà giàu , nên chuyện ăn diện rành "sáu câu" . Cô nhỏ che miệng cười :
- Ty Ty khờ thiệt . Răng giống được ? Nhỏ Hồng ăn diện chạy theo thời trang rất sặc sỡ, lại quá lố đến nhố nhăng , còn Ty Ty chỉ đẹp và con gái hơn khi mặc vào thôi . Nhưng mà nghe Mi hỏi nè . Vì răng anh Thiên tặng áo cho Ty Ty rứa ?
- Ta đâu biết - Ty Ty tặc lưỡi - Lão Mập nói lì xì đầu năm .
Tâm Minh khúc khích :
- Răng ta với Hồng Diệp không có ? Chết Ty Ty rồi . Coi chừng đó .
- Coi chừng thứ chi ?
- Hôm Ty Ty mặc áo dài , anh Mập nhìn hoài , vẻ lạ lắm , như vậy là ... cảm ...
- Im ! Nói bậy , bà Hai cầu Tự gọt đầu - Ty Ty la lên , mặt lại đỏ nhừ . Hồi tối tới giờ, cô ngơ ngẩn chỉ vì nghĩ vẩn vơ về chuyện đó .
Cô nhỏ đứng phắt dậy, vơ sách vở :
- Học thôi . Ta hứa với ngoại phải đậu đại học .
Tâm Minh giải xong bài toán thì Hồng Diệp qua . Cô dịu dàng chào hỏi bà Bốn , khuyên bà ngủ sớm xong mới ngồi vào học . Vừa lúc Đáng chạy xe vào - Anh vẫn thản nhiên gọi bà Bốn bằng ngoại rồi nói với ba cô :
- Thiên học xa , anh thay Thiên kèm mấy nhỏ nghe .
Tâm Minh hồn nhiên vỗ tay , Hồng Diệp liếc Ty Ty , nói :
- Phải được Ty tỷ tỷ bằng lòng , thưa bác sĩ .
Cô nhỏ cười híp mắt , vô tư :
- Thêm một ông thầy dạy miễn phí , ngu chi từ chối .
Sau buổi dạy đầu tiên , Đáng biết sức học cả ba . Ty Ty kém nhất nhóm ba người . Anh ra nghị quyết kèm riêng cô nhỏ thêm hai buổi .
****
Đáng mở mắt ,đồng hồ đang đánh mười một tiếng , nhoài mình lăn thêm mấy vòng , ngồi lên khoác khăn tắm đi vào toillete . Đáng trở ra , quần short , áo pull mỏng mặc ở nhà , đi thẳng qua phòng ăn .
Bà Tâm nghe tiếng dép, vẫn đều tay khuấy nồi xúp , miệng nói :
- Nắng quá , mẹ nấu xúp ăn trưa luôn, con uống trước hộp sữa tươi đi .
Đáng dạ , mở tủ lạnh , lấy hộp sữa vinamilk, cầm ống hút , vừa hút sữa, vừa đọc báo . Những giây phút thế này , Đáng thấy thảnh thơi , mãn nguyện trong sự êm đềm . Nhà Đáng một mẹ , một con , bà Tâm người gốc Bắc , tính chu đáo , kỷ cương , trọng danh dự , nên dù cha Đáng chết sớm , bà ở vậy nuôi con không tái giá dù không ở chung với mái nhà to lớn bên chồng .
Bà khá giả , giỏi giang lại sống như tiết phụ ngày xưa , nên nhà chồng nể trọng . Một tay bà nuôi Đáng ăn học thành tài, Đáng giỏi và hiếu đễ , bà rất tự hào và mãn nguyện .
Đặt tô xúp truớc mặt con , bà Tâm ngồi đối diện , Đáng để tờ báo xuống , nhìn mẹ :
- Mời mẹ dùng với con .
Bà Tâm lắc đầu :
- Con cứ ăn đi . Mẹ ăn sáng rồi . Hôm nay nhiều bệnh nhân lắm sao mẹ thấy con có vẻ mệt ?
- Dạ , bệnh nhân nhiều .
- Mẹ lại nghi vì trước khi lên ca, con thức khuya,