
Trần Thiện Đạo nhìn quanh, khẽ nuốt
nước bọt hỏi:
- Đầy một bàn ăn thịnh soạn thế này, lại là tự tay em trổ tài.. Nhà mình có
khách quí sao?
- Đâu có! Lâu lâu không xuống bếp sợ chồng quên hương vị món ăn em nấu rồi
thôi _ Mỹ Cầm nhìn chồng nháy mắt tinh nghịch.
- Mẹ nấu là ngon nhất! Nhi không thích đồ ăn chị Hoa nấu. Chán òm! _ Linh Nhi
le lưỡi.
- Mẹ đã mua quà gì hối lộ cho Nhi Nhi vậy? _ Trần Thiện Đạo ngồi bên cạnh
cười khà khà.
- Mami khen Nhi ngoan, mua cho Nhi gấu bông mới và quần áo đẹp! Papa chẳng
mua gì tặng Nhi hết. Xì _ Linh Nhi dẩu mỏ phun nước bọt.
- Ha ha ha được rồi. Từ mai papa sẽ chăm chỉ mua quà cho Nhi Nhi. Nhưng Nhi
phải nhớ nịnh papa thật nhiều nghen.
Từ ngày công ty xảy ra chuyện chưa bao giờ cả gia đình Mỹ Cầm được ăn một bữa
cơm tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc đến thế. Nghĩ vậy bà khẽ đưa tay gạt đi
giọt nước mắt đang chực rơi xuống nơi khoé mắt.
[1'> Romance: một bản nhạc khuyết danh bất hủ dành cho ghita có xuất xứ từ Ý.
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại xé tan tiếng cười giòn giã của Linh Nhi. Trần Thiện
Đạo vội đặt chén cơm đang xúc dở cho cô con gái xuống, chạy ra phòng khách nghe
điện. Trong bếp Mỹ Cầm cũng nín thở nhấc ống nghe lên. Đầu giây bên kia là giọng
nói gấp gáp, lo lắng của cậu thư kí:
- Chủ tịch! Tôi gọi di động cho chủ tịch mãi nhưng không được!
- Tôi đang dùng bữa với gia đình không để điện thoại bên cạnh. Có chuyện gì
cậu báo cáo nhanh lên.
- Bên phía Âu Hoa đã liên hệ đòi mở gấp một cuộc họp cổ đông trong tuần này
ạ.
- Cái gì? Mở cuộc họp cổ đông? Không phải đến đầu tháng sau chúng ta mới họp
sao!
- Nhưng bây giờ Âu Dương Hoa đang nắm giữ cổ phần rất lớn của công ty nên ông
ta có quyền đứng ra yêu cầu mở cuộc họp cổ đông khẩn cấp để…xem xét lại về chiếc
ghế chủ tịch.
Trần Thiện Đạo buông điện thoại đổ ập người xuống chiếc ghế sofa. Trong bếp
Mỹ Cầm cũng nhẹ nhàng gác máy.
Mỹ Cầm rón rén bước đến bên giường cô con gái nhỏ. Khẽ đặt một nụ hôn lên
vầng trán cao, lơ thơ vài sợi tóc. Kéo lại tấm chăn vừa bị Linh Nhi đạp tung.
Rồi trút tiếng thở dài khi khép lại cánh cửa gỗ sơn hồng.
Sau cuộc điện thoại ban tối với cậu thư kí, Trần Thiện Đạo đã vội vàng quay
lại công ty tìm đối sách khẩn cấp mà không kịp thưởng thức nốt các món ăn do Mỹ
Cầm đặc biệt tự tay chế biến. Bà đành gọi người giúp việc đến làm thêm giờ để
dọn dẹp và trông chừng Linh Nhi. Mỹ Cầm cẩn thận dặn dò từng việc nhỏ nhặt mà
thường ngày con bé Hoa đã quá quen thuộc và nhắc đi nhắc lại câu: “Nếu chú có về
và hỏi cô thì nhớ bảo hôm nay cô có cuộc họp lớp nhưng bây giờ mới nhớ ra!”. Con
bé phải vâng dạ đến lần thứ mười mấy rồi giục đã muộn lắm rồi Mỹ Cầm mới chịu
ngừng lải nhải và ra khỏi cửa.
Bà giơ tay vẫy một chiếc xe bên đường, ngập ngừng nói với người lái xe:
- Biệt thự Sunshine.
Chiếc bóng yếu ớt siêu vẹo của Mỹ Cầm đổ dài trên mặt đất. Bà giơ tay bấm
chuông cổng. Ghé vào màn hình theo dõi, cố gắng phát âm một cách rõ ràng:
- Tôi đến tìm Âu Dương Hoa!
- Xin phu nhân chờ chút, tôi sẽ ra mở cổng ngay ạ!
Chưa đầy năm giây sau người gác cổng trung niên với khuôn mặt phúc hậu đã lật
đật chạy ra cúi chào, Mỹ Cầm chỉ lặng lẽ chớp mắt mà không nói gì thêm. Suốt
đoạn đường từ cổng dẫn vào nhà bà đã cố tình bước thật chậm khiến nó bỗng trở
nên dài thật dài. Bà cố gắng không nhìn xung quanh để tránh ghi nhớ bất cứ thứ
gì thuộc về căn biệt thự cũng như buổi tối đó.
Không khí trong nhà thật nặng nề, ngột ngạt. Một cô gái trẻ tự giới thiệu là
quản gia thế chỗ cho người gác cổng hướng dẫn Mỹ Cầm đi tiếp:
- Chủ tịch đang chờ ở phòng ngủ trên tầng. Mời phu nhân! _ cô gái thốt ra hai
chữ “phòng ngủ” một cách rất thản nhiên, không chút ngượng ngùng.
- Cảm ơn _ Mỹ Cầm khách sáo gật đầu.
Nặng nề lê từng bước chân trên những bậc cầu thang tưởng như vô tận. Cố gắng
giữ nhịp thở đều, khuôn mặt vô cảm che giấu đi nỗi sợ hãi, tuyệt vọng. Xoay nhẹ
nắm cửa mạ vàng. Cánh cửa gỗ nặng trịch dần hé mở. Trong phòng không bật điện mà
chỉ có thứ ánh sáng lập loè mờ ảo phát ra từ những ngọn nến màu sắc được xếp tỉ
mẩn dẫn từ lối vào đến chiếc giường quá khổ. Trên bàn bày hoa hồng nhung,
Champagne, ở giữa là giá đỡ nến uốn lượn đẹp mắt, hai bên để sẵn hai chiếc ly
tulyp dài như thể chúng được bày trí cho đêm tân hôn của vợ chồng mới cưới nào
đó vậy.
Âu Dương Hoa trầm mặc đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng riệu vợi của nến
cùng trăng hắt lên tấm lưng rộng, mái tóc bồng bềnh lãng tử của ông khiến bất kì
cô gái trẻ nào nếu nhìn thấy lúc này cũng bị quyến rũ hút hồn.
Tiếng cười trầm khàn cất lên, ông ta từ từ quay người lại. Đôi mắt nâu hun
hút nhìn xoáy vào Mỹ Cầm:
- Cuối cùng em đã đến!
- Đê tiện!
- Ha ha. Đúng! Tôi có thể bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để có được em.
- Anh nghĩ như thế này là có thể sở hữu tôi sao?
- Em khô