
Sau đó tôi đã hỏi thêm Âu Dương Hoa thì chính ông ta cũng
thừa nhận đã từng có quan hệ với chị. Dù không muốn tin nhưng tôi cũng không còn
sự lựa chọn nào khác _ Đỗ Hồng Quân cười buồn nhìn Mỹ Cầm và Trần Thiện Đạo.
Năm đó Âu Dương Hoa, Đỗ Cẩm Quyên và Mỹ Cầm là bộ ba thân thiết trong trường
đại học. Họ đã từng khiến rất nhiều người phải ganh tị về tình bạn bền chặt như
hình với bóng của mình cho đến một ngày, tình bạn trong sáng tuổi học trò ấy
biến thành tình yêu tay ba cùng sự ghen ghét đố kị lẫn nhau.
Mấy ai có thể tin cô tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp Đỗ Cẩm Quyên lại đem lòng
thầm yêu một chàng học trò nghèo kiết xác. Chớ trêu thay anh chàng Âu Dương Hoa
chẳng biết hưởng phúc, cứ mải miết chạy theo mối tình đơn phương với hoa khôi Mỹ
Cầm. Để khi cô ấy gặp được bạch mã hoàng tử của lòng mình là Trần Thiện Đạo thì
anh chàng họ Âu ngu muội kia bèn nhất mực cho rằng sự nghèo túng và địa vị xã
hội thấp kém của bản thân chính là rào cản khiến anh không thể có được người
mình yêu.
Âu Dương Hoa ôm mối hận bị cướp đi người con gái vốn chưa từng thuộc về mình
cùng ham muốn ngoi lên tầng lớp trên của xã hội mà quyết tâm theo đuổi tiểu thư
danh giá nhà họ Đỗ. Tất nhiên anh chàng thư sinh nghèo hèn chẳng mấy khó khăn
trong việc chiếm trọn trái tim người đẹp. Một đám cưới được tổ chức vội vã nhưng
không kém phần linh đình đã diễn ra không lâu sau ngày cha mẹ Cẩm Quyên biết tin
cô con gái độc nhất họ hết mực thương yêu đã mang trong mình cốt nhục của Âu
Dương Hoa. Cậu bé Âu Dương Duy Tuấn tội nghiệp – anh trai của Duy Phong không hề
hay biết mình đã bị cha đẻ sử dụng như một quân át chủ bài từ khi còn trong
trứng nước.
Không dừng lại ở đó, Âu Dương Hoa cố gắng dốc toàn bộ sức lực vào công việc
kinh doanh giúp cha vợ để lấy được sự tín nhiệm và tin tưởng tuyệt đối của ông.
Nào ngờ ngày mất của ông, Âu Dương Hoa không những chẳng buồn đến chịu tang mà
còn mở tiệc ăn mừng tại khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố cùng vô số những cô
gái trẻ đẹp. Công ty Đỗ Thị mà cha Cẩm Quyên đã mất cả đời để gây dựng phát
triển cũng nhanh chóng bị đổi tên thành Âu Hoa một cách trắng trợn. Chuỗi ngày
bi kịch và ngập tràn bất hạnh của Cẩm Quyên đã bắt đầu như vậy.
Còn gia đình Trần Thiện Đạo và Mỹ Cầm cũng chẳng yên ổn được bao lâu. Sau khi
danh chính ngôn thuận sở hữu công ty thời trang hàng đầu châu Á, Âu Dương Hoa đã
bí mật thu mua một số lượng lớn cổ phiếu của công ty dệt may Thiện Mỹ, uy hiếp
mạnh mẽ đến chiếc ghế chủ tịch Trần Thiện Đạo. Lúc biết tin Mỹ Cầm đã không ngần
ngại vứt bỏ lòng tự trọng chạy đến cầu xin Âu Dương Hoa. Ông ta lại chỉ cười
lạnh nhạt:
- Trước đây khi em quyết định gạt tình yêu của tôi sang một bên để chạy theo
danh lợi trước mắt mà tên Trần Thiện Đạo bất tài khốn kiếp mang đến, em có nghĩ
sẽ có ngày tôi bắt em phải quì xuống van xin như hôm nay không? Ha ha ha chắc
chắn là không rồi. Nếu biết trước có lẽ em đã lựa chọn một con đường khác khôn
ngoan hơn _ Âu Dương Hoa gằn giọng rồi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trái xoan của
Mỹ Cầm.
Bàn tay nhỏ nhắn giơ cao giáng một cái tát nảy lửa xuống khuôn mặt Âu Dương
Hoa đang dương dương tự đắc. Khoé miệng giật giật. Một thoáng biến sắc. Âu Dương
Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười nửa miệng cố hữu:
- Nếu còn muốn cứu lấy sự nghiệp cả đời của chồng em và lo cho tương lai của
mình thì nên ngoan ngoãn, biết điều hơn. Tôi không hứng thú và có quá nhiều thời
gian để chơi trò mèo vờn chuột đâu. Tối nay, tôi sẽ cho em một cơ hội cuối cùng
để sửa sai. Tất nhiên là nếu em muốn _ Âu Dương Hoa giấu ý cười trong giọng nói,
thì thầm vào tai Mỹ Cầm.
Cánh cửa phòng làm việc rộng lớn của chủ tịch tập đoàn Âu Hoa đóng sầm lại
sau lưng Mỹ Cầm. Bà mải miết chạy đi trên con đường sắp tắt nắng như thể tồn tại
một bóng đen vô hình phía sau lưng đang định tóm gọn nuốt chửng mình vậy.
Mồ hôi và nước mắt. Từng giọt từng giọt thánh thót rơi xuống rồi hoà quyện
vào nhau. Mặn đắng!
Mỹ Cầm mệt mỏi lê bước trên bậc thềm dẫn vào căn nhà màu be ấm áp. Vừa nghe
tiếng cửa mở, một bé gái chừng bốn tuổi nhảy phóc khỏi người chị giúp việc chạy
đến ôm chân Mỹ Cầm, miệng ríu rít như chú chim non:
- Mami. Mami về rồi _ đứa bé kết thúc màn chào hỏi bằng một cái hôn đầy nước
bọt thật kêu lên gò má Mỹ Cầm.
- Ừ mami về với Nhi rồi nè. Hôm nay Nhi ở nhà chơi với chị Hoa có ngoan không
nào ?
- Nhi ngoan! Nhi ngoan! Mani cho Nhi quà!
- Ôi mami xin lỗi. Hôm nay bận quá nên mami chưa mua được quà cho Nhi. Thôi
bây giờ Nhi vào thay quần áo rồi mami dẫn Nhi đi siêu thị mua đồ nhé. Ưm để xem
mami trổ tài làm món gì cho Nhi ăn nào. Gà rán được không nè!
- Đi siêu thị! Đi siêu thị! Nhi thích gà rán! Hi hi hi.
Đứa trẻ nhỏ trên tay Mỹ Cầm vài giây trước còn phụng phịu tưởng như sắp khóc,
vài giây sau đã toe toét cười híp mắt để lộ ra hai bên má lúm thật dễ
thương.
Hôm nay Mỹ Cầm cho người giúp việc được về sớm rồi tự mình đi siêu thị, lục
đục nấu nướng cả buổi. Kết quả lúc dọn ra