Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 8.5.00/10/406 lượt.

ay
hủy hoại cô” _ Thằng bé Duy Phong lại lớn lên trong hoàn cảnh ấy, khó trách…

- Nhi Nhi, xin lỗi con! _ Mỹ Cầm vươn tay kéo Linh Nhi lại gần rồi dùng hết
sức mà siết chặt lấy cô, hi vọng bản thân có đủ sức mạnh và dũng khí bảo vệ đứa
con gái duy nhất của mình.

Đỗ Hồng Quân nhấp một ngụm espresso lạnh ngắt, từ tốn hỏi:

- Thật ra trí nhớ của cháu hồi phục từ khi nào vậy, Linh Nhi? Có thể qua mắt
được những bác sĩ dày dạn kinh nghiệm trong viện và người thân của mình như thế
quả là diễn xuất không tồi mà. Ha ha.

- Ban đầu tỉnh lại trong bệnh viện cháu thực sự không nhớ rõ ràng được mọi
chuyện và có cảm giác dé jàvu mạnh mẽ. Thời gian qua đi cháu đã lấy lại được
từng phần từng phần kí ức bị lãng quên. Có điều cháu đột nhiên phát hiện ra một
điều thú vị. Những người điên có thể quan sát, nghe và cảm nhận những chuyện mà
khi tỉnh táo không có khả năng ấy.

- Vậy nên cháu đã đóng giả một người mắc bệnh về tâm lí?

- Con xin lỗi bố mẹ. Xin lỗi bác. Đã làm kinh động và khiến mọi người phải lo
lắng phiền muộn nhiều! Lúc đó, con không nghĩ được giải pháp gì khôn ngoan
hơn.

- Không sao! Bây giờ con bình an vô sự thì không sao rồi. Nhi à, bố mẹ đã đau
lòng biết bao khi phải đứng ngoài giương mắt nhìn con chịu hết đau khổ này đến
tổn thương khác. Nhưng giờ thì ổn rồi. Mọi chuyện tồi tệ nhất cũng đã qua rồi.
Chỉ cần con chấp nhận buông tay quên đi tình yêu dành cho Duy Phong thì sẽ không
gì có thể làm ảnh hưởng đến gia đình chúng ta nữa _ Mỹ Cầm dịu giọng khuyên
nhủ.

- Nhưng con không thể. Không thể buông tay. Không thể ngừng yêu thương. Không
thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không thể xóa nhòa những kỉ niệm đẹp đẽ,
tháng ngày tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng hạnh phúc bên anh ấy. Xin lỗi, con không
thể _ Linh Nhi kiên định phản kháng.

Tiếng khóc. Tiếng hét. Xen lẫn tạo thành tạp âm lào xào như chiếc băng cát –
xét lâu ngày đã không còn nghe được nữa.

Linh Nhi cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên cổ tay, giật mình tạm
biệt mọi người và nói có việc phải đi gấp. Trước khi chạy như bay ra cửa còn
không quên dặn dò cẩn thận:

- Chuyện con hồi phục trí nhớ xin đừng nói lại cho Duy Phong. Những việc hiểu
lầm trong quá khứ giữa bố mẹ, Âu Dương Hoa và cô Cẩm Quyên cũng đừng nên nói với
anh ấy. Con xin lỗi nhưng con thà để Phong hiểu lầm và hận gia đình chúng ta đến
tận xương tủy còn hơn nhìn anh ấy đau khổ khi biết Âu Dương Hoa không chỉ bức mẹ
mình đến bước đường cùng mà còn gây nên bao tội lỗi khác. Tốt xấu gì ông ấy cũng
là cha đẻ của Phong. Hơn nữa, nếu Duy Phong biết được chân tướng sự việc sẽ cảm
thấy tội lỗi ân hận suốt đời. Thực sự con không muốn nhìn thấy Duy Phong phải
chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa!

Rút cuộc cô vẫn si ngốc như vậy. Trải qua biết bao đau khổ, bi kịch vẫn một
lòng yêu thương Duy Phong.

Tình yêu dại khờ ấy của Linh Nhi lớn đến mức cô sẵn sàng để bản thân và gia
đình chịu tiếng xấu, chấp nhận đón lấy mọi thiệt thòi để tránh cho Duy Phong
những tổn thương tất nhiên.

[1'> Pama: (papa và mama) bố và mẹ. 11h35.

Sân bay Nội Bài.

Suốt quãng đường từ quán café tới sân bay Linh Nhi không ngừng giục người lái
taxi:

- Bác tài, làm ơn lái nhanh lên!

- Trong nội thành xe cộ đông đúc thế này có muốn nhanh cũng khó. Cô bé kiên
nhẫn một chút.

- Nhanh nữa lên bác! Không kịp mất!

- Cháu sắp lỡ chuyến bay hả? Lần sau nên để ý giờ giấc chứ. Bọn trẻ bây giờ
thật là _ người lái xe già lắc đầu lẩm bẩm.

- Cháu phải ra tiễn một người rất quan trọng. Có thể người ấy sẽ không bao
giờ quay về Việt Nam nữa. Đây là cơ hội cuối cùng, bác giúp cháu một lần đi
ạ!

Bác tài xế như hiểu ra, đạp mạnh chân côn chạy thẳng về hướng sân bay.

Lúc xuống xe, Linh Nhi vội rút ra một sấp tiền chẵn dúi vào tay bác tài, nháy
mắt:

- Phòng trường hợp camera ở mấy ngã tư ghi lại cảnh bác vượt đèn, lấn vạch,
… vài hôm nữa có giấy phạt gửi tới lại không biết tìm cháu ở đâu. Hì hì. Cảm ơn
bác nhiều ạ!

Nhi nói rồi nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc tại sảnh B của sân bay
Nội Bài.

Linh Nhi dường như quên mất việc mình đang mang đôi guốc chín phân chót vót
mà mải miết chạy về phía màn hình TV để xem thông tin chuyến bay tới London lúc
12h10 của Tony.

Cuống quýt đảo mắt tìm cửa số 4 và bóng dáng thân quen của cậu bạn. Mọi thứ
xung quanh Nhi thực sự trở nên xoắn xuýt vào nhau, nhoè nhoẹt như thể đang ngồi
trên một chiếc đu quay với vận tốc lớn nhưng lại có cảm giác người và vật bên
dưới mới đang chuyển động vậy.

Hoàn toàn chân thực. Giống hệt như những kĩ xảo quay phim của đạo diễn truyền
hình đang được thực hiện.

Những tiếng hét, tiếng chửi thề hay chỉ đơn giản là tiếng kêu ngạc nhiên lần
lượt cất lên. Và có vẻ như mọi âm thanh huyên náo ấy đều ám chỉ và dồn về phía
Linh Nhi. Mặc kệ. Cô bỏ ngoài tai tất cả. Chuyên tâm chạy đi, dáo dác tìm kiếm
Tony.

Cửa số 4, sảnh B của sân bay hiện


Teya Salat