Disneyland 1972 Love the old s
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

ng tay bảo vệ họ.

Suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên, nỗi đau trong lòng Duy Phong mới có
thể bộc lộ trực tiếp bằng nước mắt. Người ta nói nước mắt là sự đầu hàng của cơ
thể trước những “nỗi đau” trong cuộc sống. Chính vì thế những người đàn ông
trưởng thành thường ít rơi nước mắt hay đúng hơn họ thường tự kìm nén việc bộc
lộ cảm xúc – nhu cầu tất yếu của con người. Nhưng mấy ai hiểu hết được nỗi đau
câm lặng từ những đôi mắt khô khốc, tưởng như lãnh cảm kia.

Duy Phong như con thú bị hành hạ bởi nỗi đau mất mẹ và những vết thương trên
khắp cơ thể không ngừng nhức nhối, rỉ máu. Anh điên loạn đập phá đồ đạc. Rồi ôm
ngực từ từ gục xuống giữa phòng.

Vết thương nơi ngực trái quá lớn, đến nỗi nó hoàn toàn lấn áp sự đau đớn từ
những vết thương khác trên da thịt.

Những đầu ngón tay thuôn dài không ngừng chảy máu, hoà lẫn cùng nước mắt.
Chua xót đến tột cùng!

Khói thuốc mờ mịt.

Hương rượu cay nồng.

Duy Phong ngồi đối diện với bức ảnh chụp chung giữa anh và mẹ hồi bốn tuổi ở
khu vui chơi. Khuôn mặt hai mẹ con đều được thắp sáng bởi nụ cười hạnh phúc.

Lần đó, anh được đi dự tiệc cùng mẹ nhưng đến nơi mới biết bữa tiệc chỉ dành
cho người lớn, không ai dẫn theo con cái. Mẹ lo anh buồn chán nên đã bỏ ngoài
tai lời lôi kéo nài nỉ của bạn bè mà rời bỏ bữa tiệc rồi đưa anh đi ăn kem, đến
trung tâm trò chơi và mua rất nhiều đồ chơi đẹp.

Trước đây, anh trong tâm trí anh luôn tràn ngập hình ảnh u uất, buồn tủi của
mẹ nên lần này được ra ngoài vui chơi thỏa thích, còn thấy mẹ cười thật nhiều
khiến đứa trẻ như anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nào ngờ khi về nhà liền bắt
gặp sự xuất hiện của Mỹ Cầm. Những ngày sau đó mẹ nửa tỉnh nửa mê, lẫn lộn giữa
quá khứ và hiện tại, xoay vòng giữa hai bờ quên nhớ. Cuối cùng bà đã nhẫn tâm cô
lập bản thân trong thế giới điên dại, lãng quên sự tồn tại của hai đứa con trai
non nớt.

Từ lúc đó, số lần cha anh – Âu Dương Hoa ghé về nhà càng thuyên giảm, anh
trai – Âu Dương Duy Tuấn cũng trở nên ngỗ ngược chỉ lo ra ngoài tiêu tiền hoang
phí và gây chuyện. Ngôi nhà to lớn sớm chỉ còn mình đứa trẻ hiểu chuyện như anh
cùng những người giúp việc chăm sóc cho một bà mẹ tâm thần.

Lớn lên trong hoàn cảnh phức tạp đầy rẫy oan nghiệt thù hận nên Duy Phong có
phần trưởng thành, già dặn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Không cần biết ở
bên ngoài đánh nhau gây gổ với người ta thế nào nhưng mỗi khi về nhà anh đều
chăm sóc Cẩm Quyên rất chu đáo. Cũng chưa từng mang bộ mặt bầm tím, rớm máu về
gặp mẹ. Mọi chuyện lớn nhỏ đều tự mình tìm cách giải quyết, không hề viện đến
thế lực của Âu Dương Hoa.

Có điều trong lòng anh đã luôn nhen nhóm, nung nấu kế hoạch trả thù với gia
đình nhà họ Trần mà đối tượng được nhắm đến chính là đứa con gái độc nhất của Mỹ
Cầm – Trần Linh Nhi.

Lên cấp II Duy Phong một mực xin cha cho vào trường dân lập Minh Tuệ. Hơn nữa
còn cố ý thăm dò chuyển vào lớp Linh Nhi. Cuối cùng kế hoạch trả thù đã được
thực hiện một cách trơn tru, hoàn hảo. Nhưng anh đã không hề tính đến việc mình
sẽ yêu cô gái bé nhỏ dễ tổn thương ấy càng không ngờ người mẹ tội nghiệp của
mình lại bị Âu Dương Hoa bức chết.

Cho đến bây giờ, khi kết thúc cái kế hoạch đáng khinh của mình Duy Phong cũng
hoàn toàn không lí giải được cảm xúc của bản thân. Nên vui hay buồn, nên thở
phào nhẹ nhõm hay ân hận, day dứt cả đời đây?

Duy Phong đem theo hai luồng suy nghĩ chồng chéo, trái ngược vào giấc ngủ mệt
nhoài đầy bóng tối.



Hà Nội oằn mình trong cái nắng nóng mùa hạ.

Sắc bằng lăng đã âm thầm nhuộm tím cả khoảng trời tự khi nào. Hoa phượng đỏ
khóc dài nơi cuối sân và lá me bay đang thay lời chào tạm biệt cho những cô cậu
học trò.

Mùa chia tay đến rồi!

Linh Nhi chăm chú ngắm nhìn những hạt bụi tinh nghịch đang được gió thổi tung
và nắng dát lên một màu vàng kì diệu giữa sân trường.

Rầm!

Duy Phong đạp tung cánh cửa lớp. Cơn gió mùa hạ oi nồng ùa vào căn phòng xen
lẫn từng đợt không khí mát lạnh thổi ra từ chiếc điều hòa nhiệt độ.

Những hạt phân tử nước hoa Gucci Pour Homme II nhanh chóng khuyếch tán trong
không khí. Hương gỗ thanh nhã, tự do có chút nhẹ nhàng dường như không thích hợp
với vẻ hoang dã, bất cần nhưng vô cùng thu hút gợi cảm của Duy Phong. Đã lâu rồi
Nhi không còn thấy anh dùng loại nước hoa BVLGARY BLACK đặc biệt nữa.

Anh đang cố gắng làm những điều ngược lại với sở thích của cô.

“Kétttt”. Tiếng kim loại bị rê dưới sàn gạch phát ra tiếng kêu nhức tai. Duy
Phong gục mặt xuống bàn ngủ.

Linh Nhi buồn chán bước ra sân hít thở không khí. Ánh nắng chói chang trải
dài khắp sân trường. Cảm giác ngột ngạt xâm chiếm nơi lồng ngực. Quần áo dấp
dính mồ hôi bám chặt lấy cơ thể cô.

Thả mình xuống chiếc ghế đá cũng bắt đầu bị mặt trời thiêu đốt. Cô mệt mỏi
suy nghĩ xem liệu mình đã sai ở đâu.

Khi quay lại trường học Linh Nhi đã tìm mọi cách để xin cô Tuệ Trân cho phép
mình chuyển chỗ ngồi