
ai ra chiều nghiêm túc lắm.
- Thôi thôi. Cho em xin! Em phải về thật mà _ Linh Nhi nắm chặt bàn tay đang
cầm điện thoại của Duy Phong ra sức lắc đầu.
- Muốn về cũng được.
Nghe vậy Linh Nhi nhanh nhẹn đứng lên tạm biệt mọi người. Cô đang định bước
qua người Duy Phong thì đột nhiên bị anh kéo xuống. Mất đà. Cả thân hình bỗng đổ
ập vào lòng anh.
- Nhưng phải hôn tạm biệt anh trước đã _ Duy Phong lúc này mới ra điều
kiện.
- Tại sao? _ Nhi khẽ run vì biết lần này anh sẽ làm thật.
- Chẳng tại sao gì hết _ Duy Phong nở nụ cười nửa miệng cố hữu.
Linh Nhi theo phản xạ né sang một bên. Nào ngờ bị trượt khỏi vòng tay Duy
Phong ngã xuống đất. Cô sợ hãi nhìn xuống mới biết sàn nhà đã vốn bị coca và
rượu bia làm ướt tung toé. Cô vội vàng nắm lấy cánh tay Duy Phong.
- Không nghe lời anh là thế mà _ Phong đắc ý cười rồi nhẹ nhàng
luồn tay qua eo kéo Linh Nhi nép sát vào mình.
Khuôn mặt nam tính của anh ghé sát vào Linh Nhi. Vài sợi tóc cọ cọ vào má
khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Một nụ hôn thật sâu. Anh bắt đầu chầm chậm như để thử phản ứng cho cô khỏi
quá bất ngờ rồi nồng nhiệt tách làn môi ngọt lịm mùi dâu tây của cô ra. Lưỡi anh
nóng bỏng tham lam độc chiếm khắp miệng cô. Nhi rụt rè đáp lại. Dùng chiếc lưỡi
nhỏ của mình cuốn lấy hơi thở gấp gáp của anh. Đột nhiên Duy Phong dừng lại. Đôi
môi nhàn nhạt mang hơi rượu cùng mùi thuốc lá bạc hà của anh rời khỏi cô không
chút luyến tiếc.
Linh Nhi đờ người như không thể bắt kịp Phong. Đôi mắt lonh lanh khó hiểu
nhìn anh. Duy Phong nhếch môi cười. Cánh tay rắn chắc nâng cô dậy, bình thản rút
chiếc ví da từ trong túi quần đưa cho cô một tờ tiền:
- Đi taxi về.
Cô cắn chặt răng kìm nén tiếng khóc chực dâng trào trong lồng ngực. Giật lấy
tờ tiền mệnh giá 500 nghìn từ tay anh thả vào bát đựng nến trên bàn:
- Nghe nói khi xưa có công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu chè cho người tình. Bây
giờ có Trần Linh Nhi lấy tiền của trai thắp cho nến bừng sáng _ cô nháy mắt cười
ngọt ngào với Duy Phong.
Ngoài trời, vài cơn gió mát lạnh cuối ngày đang cố gắng xoa dịu cơn bực tức
trong lòng Linh Nhi. Cô ngước mắt nhìn những ánh sao sáng, khẽ thì thầm:
- Em mệt mỏi quá! Chẳng lẽ cả đời này em cứ phải ấm ức chạy theo anh như vậy
sao, Âu Dương Duy Phong?
Cuối cùng thì cô cũng chợt hiểu rằng một bàn tay chẳng thể tạo nên tiếng vỗ.
Nửa tình yêu cũng không cách gì mang lại đoạn kết cổ tích cho hai người.
[1'> Loại tiền giấy cũ, dễ cháy, không phải tiền polime bây giờ.
Bốn năm sau.
Linh Nhi hớt hải chạy vào lớp học. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi gò má
ửng đỏ, tiếng nói đứt quãng bởi tâm trạng hồi hộp và tiếng thở dốc:
- Lam! Lam! Duy Phong…hóa ra..hóa ra Phong..Âu Dương Duy Phong ý..đang
học trường mình. Đêm qua anh nói chuyện..à không phải..học ở đây từ năm
ngoái..nhưng anh..anh không nghe điện thoại nên..nên mãi đến bây giờ..mới
biết..
Câu nói của Linh Nhi lủng củng, chẳng mấy ăn nhập là thế mà Ngọc Lam
vẫn hiểu và cảm nhận được trọn vẹn. Cô bạn thân ngỡ ngàng và vui sướng hét
ầm:
- Aaaaaaaaa. Thật hả anh? Thật á?! Cuối cùng em cũng có cơ hội gặp mặt
cái tên chết tiệt khiến anh hết lải nhải kể lể lại đến ca ngợi từ ngày này qua
tháng nọ rồi!
- Ừ í ừ í. Đêm qua chat với Phong xong anh vui đến nỗi chẳng ngủ được.
Sáng ra đã chạy ngay đến báo tin với em đấy.
- Anh kể chi tiết em xem nào. Sao tự nhiên lại nói chuyện với nhau
thế?
- Nghe lời em, anh đã lấy hết can đảm để pm Phong. Ôi! Ngượng chết đi
được. Híc. Em không biết anh đã run thế nào đâu nha. Đánh mỗi dòng chữ “năm nay
có chuyển trường không thế” mà anh mất gần mười phút lận…
- Thôi. Bỏ qua những thứ rườm rà ngoài lề, ngoại cảnh và tâm trạng run
rẩy lẩy bẩy của anh đi. Nói vào chuyện chính xem nào _ Ngọc Lam sốt ruột cắt
ngang bài diễn thuyết bất tận của Linh Nhi.
- Xì. Phải cho anh kể khổ một chút chứ.
- Anh nói nhanh đi! Làm ơn đừng thử thách lòng kiên nhẫn của em mà! _
Ngọc Lam bĩu môi trưng ra bộ mặt tội nghiệp.
- Đây. Em biết sau đó Phong trả lời thế nào không.
- Thế nào? _ Lam tò mò hỏi lại.
- “Ai đấy?” _ Linh Nhi bắt chước giọng nói trầm khàn cùng khuôn mặt bất
cần của Duy Phong _ Nghe xong mà tụt cảm xúc luôn.
- Really?? Ha ha ha ha. Đúng là không phụ lòng mong đợi của em. Ha
ha…
Linh Nhi tức tối nhìn con bạn đang nằm bò ra bàn mà cười ngặt nghẽo.
Buột miệng chửi:
- Sh*t! Cười cái con khỉ! Em không biết lúc đó anh sốc và mất hứng thế
nào đâu!
- Nó không biết nick yahoo của anh à? _ Ngọc Lam ra vẻ nghiêm túc hỏi
rồi lấy tay quệt vài giọt nước mắt chảy ra do hậu quả của việc cười quá
đà.
- Không biết? Có thể không biết sao? Có suy nghĩ bằng ngón chân anh
cũng không tưởng tượng nổi mình lại nhận được câu trả lời phũ phàng đến
thế.
- Sau đó anh nói gì?
- Còn biết nói sao ngoài hai chữ “Linh Nhi”