
uy Phong: “Em hâm à..Anh làm gì mà quá đáng J)..”.
Màn hình điện thoại Linh Nhi lấp loé sáng.
Một tin nhắn mới từ Duy Phong. “Con bạn em được phết J)..”.
Linh Nhi nén cái cau mày sau từng con chữ: “Ừm. Anh thấy hợp
không?”.
Duy Phong: “Nói chuyện cũng hay nhưng đang nhắn tin nó lại chạy đâu
mất..”.
Linh Nhi: “Nó kiêu lắm đấy. Không dễ cưa như lũ bạn gái ra đường nhắm
mắt cũng vớ được cả tá của anh đâu”.
Duy Phong: “Ha ha..Em không biết cái gì càng khó thì sẽ càng quyết tâm
làm bằng được à..Với lại em đã thấy anh không cưa nổi con nào chưa
J)..”.
Linh Nhi: “Thế anh thấy nó có dấu hiệu lung lay sắp đổ
không?”.
Duy Phong: “Nó bảo anh tán gái giống kiểu anh trai nó nên miễn dịch
rồi..Nhưng sớm muộn cũng phải đổ thôi..Con gái yêu bằng tai mà J)..”.
Linh Nhi: “Ai bảo Duy Phong lại có thâm niên nhai kẹo cao su luyện hàm
cơ chứ”.
Chiếc x6 của Linh Nhi liên tục rung lên. Một tin nhắn mới từ Minh Minh.
Tin nhắn còn lại của Duy Phong.
Cô không cần suy nghĩ lập tức mở xem tin nhắn của Phong
trước.
Duy Phong: “Anh thích con bạn em rồi đấy J)..”.
Cô chớp mắt đọc lại lần nữa. Nghi ngờ bản thân có nhầm lẫn gì chăng.
Nhưng vẫn như cũ. Dòng tin nhắn gồm bảy chữ không hề suy chuyển. Lặng lẽ bấm một
chữ “Ừ” ngắn gọn.
Lát sau một tin nhắn tức giận không vừa ý của Duy Phong bay tới máy cô:
“Không thích thì thôi.. Lần sau không cần trả lời kiểu đấy..”.
Linh Nhi: “Thế anh muốn em trả lời như nào? Em buồn lắm? Hay em rất vui
vì anh đã thích bạn em?”.
Duy Phong: “Ờ thế thôi nhé..”.
Linh Nhi khóc nức nở. Những giọt nước mắt chất chứa tủi hờn bấy lâu như
làm nhoè đi dòng chữ: “Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không?? Anh quá đáng
lắm rồi đấy. Anh bắt em giới thiệu bạn gái chưa đủ hay sao mà còn suốt ngày lải
nhải chuyện anh cưa nó thế nào, tình cảm anh dành cho nó ra sao với
em??”.
Duy Phong: “Ừ rồi..Anh xin lỗi được chưa..”.
Linh Nhi: “Em không cần!! Nếu không thật lòng thì đừng nói ra câu xin
lỗi tuỳ tiện như thế. Mà anh nên xin lỗi em về chuyện khác cơ”.
Duy Phong: “Còn gì nữa..Em rắc rối thế..!”.
Linh Nhi: “Là em hay anh rắc rối? Anh biết em thích anh đúng không? Em
chưa bao giờ nói ra câu đó nhưng anh cũng thừa hiểu mà. Anh không thích lại em.
Không sao. Nhưng anh đừng đùa giỡn tình cảm của người khác! Nếu không đáp lại
được thì cũng đừng cho người ta hi vọng. Em đã định từ bỏ rất nhiều rất nhiều
lần rồi nhưng anh lại luôn khiến cho em mong chờ, ngu ngốc tin rằng chuyện cổ
tích sẽ xảy đến với mình :-j. Đôi khi từ chối thẳng thắn lại là cách giải thoát
tốt nhất đấy anh à”.
Duy Phong: “Em nói hết chưa..Còn gì bức xúc thì hôm nay nói cho xong
đi..Anh sai rồi..Anh cũng đã xin lỗi em..Vậy em còn muốn thế nào mới để cho anh
yên..?”.
Linh Nhi: “Anh muốn em để anh yên sao? Thế thì anh cũng tránh xa cuộc
đời em ra một chút. Đừng suốt ngày xuất hiện rồi gieo rắc hi vọng không đáng có
cho em nữa.”.
Duy Phong: “Được..”.
Dòng thông báo “Tin nhắn đã gửi” vừa hiện lên chiếc điện thoại lập tức
bị ném mạnh xuống sàn nhà. Duy Phong dốc ngược chai rượu Brandy lên miệng. Từng
giọt từng giọt rượu vàng óng chảy dọc theo cổ anh, ngấm sâu qua chiếc áo sơmi
đắt tiền.
Linh Nhi co gối ngồi thất thần trên ghế salon. Những giọt nước mắt thi
nhau vẽ lên hốc mắt lên má cô những đường nét nghuệch ngoạc. Nét này chưa kịp
ráo mực đã nhanh chóng bị nét khác đè lên. Nước mắt mặn đắng cứ rơi. Rơi mãi như
cơn mưa mùa đông buốt giá và dai dẳng.
Không rõ bao lâu sau. Chợt nhớ tới tin nhắn chưa kịp xem của Minh Minh
cô liền kéo nút mở khoá điện thoại, lướt nhanh qua những dòng tin. “Nếu mình
với Phong yêu nhau thật thì cưng nghĩ sao?”.
Linh Nhi giật mình cười nhạt. Cô bấm tin trả lời hoàn toàn theo cảm
giác bởi nước mắt đã sớm che mất tầm nhìn. “Tuỳ cưng thôi. Nếu hai người là thật
mình cũng sẽ vui vẻ chúc phúc”.
Minh Minh: “Mình vừa nói cho nó biết chúng ta là bff rồi. Mình không
thích nó đâu, đừng lo . Cách nói chuyện của nó chẳng khác anh
Bi tẹo nào. Mình thuộc bài rồi. Mà cái trò đong đưa tà lưa chán ngắt này cũng
nên kết thúc sớm thôi”.
Tin nhắn của Duy Phong đến gần như cùng lúc với Minh Minh. Linh Nhi cảm
thấy dường như anh đang trút tất cả sự giận dữ vào từng con chữ vô tri. “Em điên
à..! Không muốn anh yêu bạn thân của em thì lần sau đừng giới thiệu..Cần gì phải
vứt cho anh cái số điện thoại rồi lại cấm nó không được làm bạn gái
anh..”.
Linh Nhi: “Người kêu em giới thiệu là anh. Em chỉ đơn giản làm theo
thôi. Và em cũng chưa bao giờ bắt nó không được thích anh hay gì hết. Tin hay
không thì tuỳ nhưng vừa rồi em còn nói với Minh Minh nếu anh và nó thực sự yêu
nhau thì em sẽ vui vẻ chúc hai người hạnh phúc”.
Cả đêm hôm ấy Linh Nhi đã thức trắng ôm chặt chiếc điện thoại trong
tay. Cô biết rõ hơn ai hết rằng sẽ không còn bất kì tin nhắn nào được gửi đến từ
Duy Phong nữa. Nhưng vẫ