
n cố chấp chờ đợi. Cố chấp lao vào thứ tình yêu không lối
thoát như cũ.
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua. Có rất nhiều sự kiện xảy đến với
cuộc đời cô. Vui có mà buồn cũng không ít. Nhưng không có chuyện gì thực sự tác
động được đến cô. Hình như đối với Linh Nhi bây giờ thì nụ cười và nước mắt cũng
chẳng thể phân biệt rõ ràng.
Một ngày cuối
đông. Khi mà đào, quất đã bắt đầu xốn xang bước chân khỏi vườn. Đâu đó sắp sửa
rục rịch nồi bánh chưng thâm tình. Mùi lịch mới thơm tho đã len lỏi thật sâu vào
mọi ngõ ngách. Mọi người ai nấy đều gấp gáp, khẩn trương hoàn thành nốt những
công việc dang dở của năm cũ chuẩn bị đón thời khắc giao thừa thiêng
liêng.
Lúc này không khí trong trường học lại khác hẳn. Những ngày tết càng
đến gần đám học sinh càng trở nên lười biếng, ì chệ.
Tiếng trống hết giờ vừa vang lên đã thấy đám con gái chạy xúm xít lại
quanh chiếc iphone để chiêm ngưỡng, bàn tán về MV mới của nhóm nhạc Hàn Quốc nào
đó đang nổi đình đám. Tụi con trai thì nhanh chân tụ họp sát phạt nhau bên
“chiếu bạc”. Chỉ riêng Linh Nhi là vẫn đang ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm cùng
hai cô bạn Ngọc Lam và Bảo Anh.
Khi Ngọc Lam đang mải luyên thuyên say sưa thì điện thoại của Linh Nhi
khẽ rung lên một tiếng. Màn hình sáng lên thông báo “Một cuộc gọi nhỡ”. Một dãy
số lạ. Nếu là bình thường Linh Nhi sẽ không suy nghĩ mà tắt máy bỏ qua nhưng hôm
nay đột nhiên trong lòng lại dấy lên sự hối thúc tò mò. Trái tim cô bỗng đập một
tiếng “thịch” mạnh mẽ. Đắn đo một lúc, Nhi quyết định bấm hai từ “Ai đấy” gửi
cho số lạ kia.
Vài phút sau dãy số đó tiếp tục gọi lại. Linh Nhi hồi hộp bắt
máy:
- Alô. Ai vậy?
Ống nghe lập tức vang lên giọng nói trầm khàn:
- Gọi lại đi. Máy sắp hết tiền rồi.
Linh Nhi chẳng hề khó khăn nhận ra chất giọng và ngữ điệu ra lệnh này.
Không hiểu sao cô bỗng gắt gỏng hét lên:
- Anh điên à! Tại sao tự nhiên lại…
Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã tùy tiện ngắt máy.
Bốn tiết học nặng nề nối tiếp nhau trôi qua. Linh Nhi chăm chú nhìn vào
chiếc bản đen trước mặt. Những dòng chữ liên tiếp được viết lên. Cô thậm chí còn
chưa phân biệt nổi đó là kí tự Ai Cập cổ hay mật mã Da Vanci thì chúng đã nhanh
chóng bị xoá đi. Ông thầy với cái đầu hói lơ thơ vài sợi tóc lại nhầm tưởng Linh
Nhi hứng thú với bài thuyết trình tẻ nhạt của mình nên càng nhiệt tình giảng
giải bằng thứ ngôn ngữ Sao Hoả, Sao Kim xa lạ đến nỗi nước miếng bắn tung toé ra
xung quanh.
6 giờ tối. Sau một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Linh Nhi cắn răng
cầm điện thoại lên gọi cho cái kẻ rắc rối mà cô muốn tránh xa nhất. Những tiếng
“tút” dài tưởng như vô tận.
Đầu bên kia truyền đến tiếng “Alô” đúng lúc Linh Nhi đang định buông
máy. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng trả lời:
- Có chuyện gì?
- Để sau nhé. Đang đi chơi.
- Anh lằng nhằng vừa thôi! Có gì thì nói luôn đi! _ Linh Nhi lập tức
phát hoả.
Đáp lại sự giận dữ của cô là tiếng “tút tút” lãnh cảm.
8 giờ. Lại một trận quyết tử nữa và không có gì đáng ngạc nhiên khi
phần thắng vẫn thuộc về sự tò mò.
Lần này Duy Phong nhanh chóng bắt máy sau hai hồi chuông. Anh mệt mỏi
hỏi một tiếng: “Sao?”.
Linh Nhi nhận thấy những tạp âm xem lẫn giọng anh. Có tiếng chúc rượu,
tiếng đùa cợt của bọn con trai nhuốm hơi men và cả tiếng cười lả lơi của vài cô
gái ngực núng nính mông rung rinh nào đó. Cô khẽ hắng giọng, cố gắng lựa chọn từ
ngữ thích hợp.
- Bây giờ nói em biết có chuyện gì được chưa?
- Thôi nhé! Không có gì đâu.
- Anh ăn nhầm phải cái gì hả! Đầu tiên bắt người ta gọi lại rồi kêu
đang bận đi chơi, bây giờ thì bảo không có gì là sao? Anh coi tôi là cái gì mà
thích thì gọi đến, chán lại đá đi hả! Ai cho anh cái quyền tự tung tự tác như
thế! Sao lần nào lên cơn cũng tìm đến tôi hả? Hả?
Linh Nhi quát ầm trong điện thoại một lúc mới phát hiện hoá ra Duy
Phong đã ngắt máy từ lâu. Cô giận dỗi gọi lại. Nhưng anh không hề có ý định trả
lời. Có lẽ anh đang vui vẻ bên những cô gái lúng liếng kia rồi, đâu còn thời
gian nghe điện thoại để cô chửi mắng trút giận nữa. Linh Nhi nở nụ cười xót
xa.
Duy Phong ngật ngưỡng đẩy cửa vào phòng. Chưa kịp bước đến chiếc giường
quá khổ đã ngã vật dưới sàn nhà. Sàn nhà rất lạnh. Nước mắt anh cũng lạnh. Nó
tàn nhẫn thấm qua da thịt, len lỏi sâu vào trái tim héo gầy đang đập từng nhịp
đau đớn.
Nụ cười nửa miệng chìm nghỉm trong bóng tối. Anh khẽ thì
thầm:
- Nhi Nhi. Em ghét anh lắm sao? Muốn nói với em một câu “Anh đã chuyển
trường” cũng khó khăn đến vậy.
Đã là cuối hè nhưng không khí vẫn vô cùng ngột ngạt, oi bức. Mặt trời chăm
chỉ đổ từng quầng nắng mật ong xuống mặt đường bỏng rát. Những cái cây thấp bé
trong trường học không đủ sức vươn cành lá che mát cho đám học sinh ồn ào.
Khuôn viên trường vốn đã khiêm tốn thì đến giờ chào cờ càng trở nên chật chội
hơn. Mùi mồ hôi ám ảnh không gian.
Bảo Anh