
y Phong dễ dàng đưa thêm bi số 1, 2, 6 xuống lỗ
bằng một cú cu-lê[2'> và
hai cú đề lùi[3'>. Dường như Phong đang kéo dài thời gian. Anh muốn đánh hết các
bi xuống lỗ rồi mới thọc cú quyết định vào bi số 9. Cũng có thể…anh muốn cho
Linh Nhi một cơ hội. Cô dựa vào chiếc bàn gần đó, bàn tay miết dọc thân cây gậy.
Mắt nhắm hờ như không quan tâm.
Lúc này, bi chủ, bi số 7 và số 9 đang nằm thẳng hàng. Duy Phong đổi sang gậy
“phá”, xoáy cục lơ vào đầu gậy, tiến sang mép bàn bên kia. Anh đột nhiên đặt cao
cầu tay, dựng thẳng cây cơ khiến tất cả mọi người trong phòng xôn xao. Linh Nhi
cũng bất giác đứng dậy bước lại gần để quan sát rõ hơn. Vài thằng con trai thốt
lên kinh ngạc: “Thằng Phong định chơi cú masse[4'> à”, “Liệu có nguy hiểm quá
không”, “Khả năng vào lỗ thực sự không cao”.
Linh Nhi biết anh đã nhắm vào bi số 9. Trong trường hợp bi cái và bi đích bị
chắn bởi một bi khác thì sử dụng cú nhồi bóng là lựa chọn khá tối ưu. Nhưng Duy
Phong vẫn có thể xử lí những viên bi khác trước, hơn nữa, hiện tại bi cái cách
bi số 9 quá xa. Cú masse này một khi được thực hiện thì chắc hẳn người đánh phải
có kĩ thuật cao và luôn mang đến những cú xoay bóng đẹp mắt. Nhưng điều quan
trọng là khả năng đẩy bi vào lỗ không cao nên người chơi thường không dám mạo
hiểm vì sợ không đủ lực cho bóng đi xa. Mặt khác, luật bi –a chín bóng qui định
bi chủ bắt buộc phải chạm bi có số nhỏ nhất trên bàn. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng
không ít tới hướng di chuyển của bóng.
Đám con trai hưng phấn hẳn lên. Một thằng đeo kính khởi xướng trò cá cược xem
liệu Phong có thể đưa viên bi quyết định vào lỗ không. Cả bọn nhao nhao đặt cược
đến nỗi quên luôn việc quan sát ván bi-a cao trào. Linh Nhi miết dọc thân chiếc
cơ, cười nhẹ: “Trò vui bây giờ mới thực sự bắt đầu”.
Mái tóc màu nâu rủ xuống che đi nửa khuôn mặt góc cạnh. Ánh mắt tự tin nhìn
chăm chú vào viên bi sọc đen vàng. Tay áo sắn cao để lộ ra phần bắp tay rắn
chắc. Duy Phong thúc mạnh xuống viên bi chủ. Viên bi lượn một vòng duyên dáng.
Mọi người tập trung trở lại chiếc bàn giữa phòng. Ai nấy đều nín thở nhìn theo
quĩ đạo của quả bóng trắng. Nó từ từ xoay mình cách bóng số 7 khoảng 5cm thì
dừng hẳn lại. Bọn con trai ồ lên tiếc nuối. Duy Phong thờ ơ giật chai nước
khoáng từ tay anh chủ, ngửa cổ uống một hơi.
Linh Nhi đi một vòng quanh bàn bi-a, nghiêng đầu hỏi:
- Phải đánh hết bóng xuống lỗ mới tính là thắng?
- Không mục đích cuối cùng là đưa bóng số 9 xuống lỗ. Nhưng mỗi lần chọc
bóng, bi chủ phải chạm vào bi có số nhỏ nhất trên bàn. Có điều bi này không nhất
định phải xuống lỗ _ anh chủ quán lên tiếng giải thích.
- Hoá ra cô em không biết chút nào về bi-a. Lúc chọn bi-a chín bóng bọn này
còn tưởng cô em cũng am hiểu chứ. Anh đây nói thật nhé, em nhận thua luôn cho
rồi. Cá cược thì không thể huỷ. Nhưng ít nhất cô em cũng đỡ mất mặt. Kẻo lát nữa
đến bi chủ còn chọc không nổi nữa là… Ha ha.
- Chưa chắc _ Linh Nhi nhún vai _ Chỉ sợ xem tớ đánh xong các bạn lại chạy
dài xin nhận sư phụ thôi.
- Thế thì chúng ta đổi luật chơi nhé. Không cần biết có chạm bóng nhỏ nhất
trên bàn không, chỉ cần đánh được bi số 9 vào lỗ thì coi như em thắng _ Duy
Phong nhếch môi.
- Là anh nói đấy! Không hối hận nhé! _ Linh Nhi mừng rỡ lắc lắc cánh tay
Phong.
- Anh còn đảm bảo sẽ thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ người yêu trong
bảy ngày với em, yên tâm rồi chứ.
Linh Nhi cười tít mắt. Hùng dũng xoay người đối diện với bàn bi-a, cầm cây
gậy “phá” ban nãy Duy Phong bỏ lại. Cô ngồi mớm lên mép bàn. Chân trái chống
dưới đất, tay phải dựng cao cây gậy gần như thẳng đứng. Hơi nheo mắt tính đường
đi của bóng và xác suất vào lỗ.
Đám con trai trợn mắt: “Em gái này bắt chước Duy Phong thực hiện cú masse
sao?”, “Nó đánh không nổi đâu ông ơi. Chắc chỉ làm màu thôi”. Anh chủ quán đứng
khoanh tay, nhàn nhã nói một câu: “Mấy chú em chẳng có mắt nhìn người gì cả. Cô
bé này là một tay cơ khá đấy”. Duy Phong siết chặt chai nước khoáng, thì thầm:
“Không phải masse. Là bóng nhảy[5'>”.
Cạch! Viên bi chủ bật lên khỏi bàn. Hạ một đường hoàn mĩ lăn đến bi 9. Động
tác của Linh Nhi thuần thục, chính xác và rất nhanh gọn khiến bọn con trai chưa
kịp hiểu ra thì viên bi sọc đen vàng đã lăn nhanh xuống lỗ.
Linh Nhi nhảy lên vờ như bản thân cô cũng không rõ tại sao viên bi lại có thể
lăn xuống lỗ: “Woa! Vào rồi! Bi vào lỗ rồi kìa Phong! Anh nhớ phải giữ lời
đó!”.
Cả phòng bỗng chốc vỡ oà bởi tiếng cảm thán liên tiếp:
- Em này đánh sút tê điệu nghệ quá!
- Nhìn tay chân mảnh khảnh mà có lực ghê!
- Em gái này liệu có phải dân chuyên nghiệp không thế?!
- Với khoảng cách đó mà đưa được bóng vào lỗ thì đúng là không hề đơn
giản.
- Hoá ra lúc đầu giả vờ ngu ngơ để lừa bọn mình à?
Linh Nhi đắc ý cười thầm khi nghe những lời nhận xét đó mà không biết mặt Duy
Phong đã tối sầm lại từ lâu.
[1'> Một trò chơi điện tử về bóng đá.
[2'> Cu-lê: bi cái chạm đ