The Soda Pop
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323964

Bình chọn: 8.00/10/396 lượt.

cơ hội lôi cô xềnh xệch đến khu trò chơi. Linh Nhi
chợt hiểu ra. Cô vừa cười vừa đung đưa cánh tay Phong:

- Anh ghen phải không? Anh ghen với anh chàng đó sao?

- Em điên à! Sao anh phải ghen. Là…là do anh sợ độ cao. Nghĩ đến mấy
trò chơi đã thấy bực mình.

- Ồ nhưng sao em thấy lí do này của anh không có chút liên quan và
thuyết phục nào nhỉ.

- Đi chơi đu quay bạch tuộc!

- Ban nãy còn có người kêu mắc chứng sợ độ cao mà _ Linh Nhi làm mặt
ngây thơ.

- Có muốn đi chơi nữa không hả! _ Duy Phong xấu hổ quát.

- Chơi chơi. Em ngoan rồi. Không nói linh tinh nữa _ Nhi giơ tay đầu
hàng.

Chiếc vòi bạch tuộc xoay vòng vòng, lên cao xuống thấp khiến Linh Nhi
thích thú hét lên. Mỗi lần chiếc vòi nghiêng sang phải Linh Nhi theo quán tính
cũng nhào vào lòng Duy Phong, cười khúc khích.

Lúc chú bạch tuộc đã ngừng hẳn mọi cử động, Linh Nhi vẫn nuối tiếc chưa
muốn bước ra khỏi khoang ngồi. Duy Phong như chỉ chờ đợi giây phút này, anh
nhanh chóng chạy đến gốc cây gần đó. Cánh tay chống vào thân cây, các đường nét
trên mặt đanh lại. Linh Nhi sợ hãi chạy đến vuốt nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của
Phong.

- Anh không sao chứ?

- Không sao. Chờ một lát là ổn _ Duy Phong lắc đầu trấn an
Nhi.

- Em nghĩ anh không chơi được nữa đâu. Chúng ta đi nơi khác…

- Đi đâu! Còn chưa chơi xong mà. Em thích trò gì? Hải tặc
nhé?

Duy Phong từ nhỏ đã sợ những trò chơi mạo hiểm. Anh sẵn sàng liều mạng
đua xe, đánh nhau đến bầm dập thân thể nhưng lại chưa một lần dám chơi trò rồng
thép. Nhưng vì lòng tự tôn của thằng con trai, Phong không thể tỏ ra yếu đuối,
nhất là trước Linh Nhi. Vừa rồi không muốn Nhi biết mình đang ghen, anh đành bịa
tạm một lí do không ngờ lại để lộ ra điểm yếu. Duy Phong cố nén xuống cơn buồn
nôn, dứt khoát ngồi lên chiếc thuyền cướp biển.

Đến khi chiếc thuyền bắt đầu hoạt động, Duy Phong liền bị cảm giác hối
hận xâm chiếm. Bàn tay bám chặt vào mạn thuyền đến nổi gân xanh. Mỗi lần chiếc
thuyền chuyển động xuống dưới, Duy Phong đều muốn “phun” tất cả những thứ trong
bụng lên đầu thằng nhóc ngồi phía trước.

Trò chơi kết thúc, mọi người hứng khởi chạy đi tìm trò mới. Chỉ riêng
Duy Phong vẫn ngồi lì như cũ. Đôi chân run run mất đi cảm giác không tài nào
đứng dậy. Bác phụ trách lầm tưởng anh còn muốn chơi tiếp, tốt bụng thông
báo:

- Hai cháu ngồi chờ, khi nào có đủ người chơi bác mới khởi động máy
được.

Duy Phong ném cho ông bác một ánh nhìn hận thù, bước nhanh xuống thuyền
như ma đuổi, lầm bầm:

- Tôi không rảnh để chơi cái trò khỉ này đến lần thứ hai.

Linh Nhi tiến đến ghế đá, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình:

- Lại đây ngồi nghỉ chút đi. Nếu không chơi được thì phải nói với em từ
đầu chứ. Đâu cần cố gắng đến nỗi mặt mũi tím tái vậy.

- Ai nói anh chơi không được.

- Đúng là cái đồ bệnh sĩ chết trước bệnh tim _ Linh Nhi bĩu
môi.

- Đừng có ngồi đấy lảm nhảm phí lời. Mau chơi trò rồng thép, xem ai là
người la hét nào _ Duy Phong lớn tiếng thách thức.

Nhắm mắt điều hoà nhịp thở, Duy Phong kiểm tra tấm an toàn trước ngực.
Lắc đầu xua đuổi những hình ảnh đáng sợ trong phim “Final destination”. Anh tự
nhủ: “Sẽ không sao. Trò này rất nhanh. Có khi mình chưa kịp sợ nó đã kết thúc
rồi”. Linh Nhi đặt tay lên má anh nói: “Phong, đừng sợ”. Anh lừ mắt nhìn cô,
kiêu ngạo nói: “Nếu em sợ thì bây giờ xuống vẫn kịp. Anh chơi một mình cũng
được”.

Con tàu siêu tốc lừ lừ lăn bánh. Đoạn đầu nó đi khá chậm nhưng tới chỗ
dốc nó liền trượt đi như điên trên đường ray. Linh Nhi cùng những hành khách
khác phấn khích hét to. Duy Phong thì nhất quyết cắn chặt răng, không kêu lên
một tiếng nào. Con tàu bất ngờ lật ngược tại khúc sông giữa công viên. Tóc gáy
Duy Phong dựng ngược, cả người anh lấm tấm nổi da gà, bàn tay túa mồ hôi nắm
chặt bộ phận an toàn của ghế ngồi. Con rồng thép nhanh chóng vặn mình trở lại
khiến sống lưng anh truyền đến từng đợt đau nhức.

Duy Phong thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ vang
lên. Con tàu chạy về bến, dừng hẳn. Duy Phong bật ra khỏi chỗ ngồi, nhảy ba bậc
một xuống cầu thang. Anh ngồi xổm nôn thốc nôn tháo trên nền đất. Thực ra sáng
nay Phong chưa ăn gì nên bây giờ cũng chỉ nôn ra toàn nước. Cảm giác lợm giọng
xâm chiếm, dày vò trong cổ họng. Duy Phong ho vài tiếng. Lại tiếp tục nôn. Đến
cả mật xanh mật vàng dường như cũng nôn ra hết.

Linh Nhi vội vã cầm chai nước khoáng và gói giấy ăn chạy lại đưa cho
Phong. Anh vừa xúc miệng vừa dùng ngón tay day huyệt thái dương. Chứng kiến cảnh
này Nhi cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Ai ngờ, một người có vẻ ngoài
bất cần, đậm chất đàn ông như Duy Phong lại đầu hàng mấy trò chơi cảm giác mạnh
này. Ngược lại, một cô gái đến con chó, con mèo còn sợ giống Linh Nhi lại vô
cùng thích thú khi được tung mình vào những trò mạo hiểm.

- Trò tiếp theo là gì? _ Duy Phong vẫn gắng gượng.

- Em cũng mệt rồi, không muốn chơi