Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

nh.

Lúc trở về mẹ đã nói với anh một câu mà mãi sau này Duy Phong mới cảm
nhận được hết ý nghĩa của nó:

- Con biết không, hạnh phúc chỉ ngắn ngủi như một vòng quay ngựa gỗ.
Cái ta cố gắng giành giật có khi chỉ là niềm vui trong thoáng giây để rồi nhận
lấy nỗi đau dai dẳng mãi về sau. Vết thương rồi cũng đến ngày khép miệng, ngưng
chảy máu. Nhưng vết sẹo dài thì sẽ còn mãi cùng tháng năm.



Ngày thứ hai.

Linh Nhi chạy xe xuyên qua màn sương mỏng buổi sớm. Đường phố nằm yên trong
tĩnh lặng khác hẳn với sự ồn ã, sôi động thường ngày. Mọi vật như được phủ lên
một tấm chăn say ngủ. Ánh đèn đường tắt ngấm mà mặt trời vẫn chưa mọc lên thay
thế. Thỉnh thoảng có vài bóng người cần mẫn chạy thể dục lướt qua.

Không khí trong lành của buổi bình minh khiến cho người ta cảm thấy khoan
khoái lạ lùng. Cái se lạnh ngấm vào da thịt có lẽ sẽ khiến những người con xa Hà
Nội nhớ mãi khôn nguôi.

Linh Nhi dừng xe trước cửa căn nhà hai tầng nằm khiêm tốn trên một con phố
nhỏ. Cô rút điện thoại, ấn một dãy số quen thuộc. Duy Phong nhấc máy ngay sau
tiếng chuông đầu tiên:

- Anh thay quần áo rồi xuống ngay!

Chưa đầy năm phút sau Duy Phong đã trình diện trước mặt Nhi với bộ dạng chỉnh
tề. Anh giơ tay định lấy chìa khoá xe, thuận miệng hỏi:

- Đi đâu?

- Hôm nay anh ngoan thế. Dậy sớm mà không kêu ca gì.

Linh Nhi gạt chân chống, ngồi lên xe, mở máy. Duy Phong nhướn mày nhìn cô,
chần chừ. Nhi nháy mắt, cười tít:

- Lên xe đi! Em không đưa anh sang Trung Quốc bán đâu mà sợ.

- Anh không sợ bán thân. Chỉ lo bị vứt lên bàn mổ moi tim, móc thận thôi.

- Mà đem qua Trung Quốc bán thì rẻ quá. Em giữ anh lại hành hạ từ từ là được.
Hi hi.

Duy Phong véo má cô rồi nhanh chóng leo lên phía sau chiếc Spacy trắng.

Linh Nhi lái xe dọc đường Thanh Niên, rẽ vào chợ hoa Quảng Bá. Chợ hoa đông
đúc, nhộn nhịp những đôi bạn trẻ háo hức trải nghiệm và những người yêu hoa chăm
chỉ dậy sớm để chọn được những bó hoa tươi thắm với giá hời nhất. Từ đây, những
người bán hoa dạo cũng bắt đầu công việc chở nắng về với Hà Nội. Những cô, những
chị ngày ngày cần mẫn đạp xe chở những đoá hoa rực rỡ sắc màu toả đi khắp phố
phường thủ đô ngàn năm văn hiến. Một nét đẹp còn sót lại của không khí Hà Nội
xưa.

Linh Nhi lắc vai, khẽ gọi:

- Phong à. Dậy đi. Đến cửa khẩu rồi này. Anh phải dậy kiểm tra sức khoẻ người
ta mới trả tiền cho em.

Duy Phong cọ cọ trán vào vai cô như con mèo nhỏ thích làm nũng, hừ nhẹ một
tiếng.

- Em toàn có sở thích quái lạ. Bắt anh dậy từ lúc mặt trời chưa mọc chỉ để đi
mua hoa hoét vớ vẩn.

- Anh chẳng biết gì cả. Mua hoa ở đây rất đẹp và rẻ. Nhưng quan trọng là phải
đi từ sớm. Chứ đến tầm bảy giờ mà đến thì chỉ còn lá úa, hoa héo cho anh chọn
thôi _ Linh Nhi lên giọng giảng giải.

- Sao không nói sớm. Nếu em thích hoa, anh mua cả cửa hàng hoa cho em làm bà
chủ luôn. Chứ lần sau đừng bắt anh dậy sớm nữa.

- Anh nhìn xung quanh xem, có bao nhiêu người tình nguyện dậy sớm chở bạn gái
đi ngắm hoa. Còn anh? Người yêu đến tận nhà đón đi mà vẫn cằn nhằn _ Linh Nhi
bĩu môi.

- Em hỏi mấy cô gái đó xem, họ thích được người yêu đưa đi ngắm hoa hơn hay
thích làm bà chủ hàng hoa hơn _ Duy Phong vênh mặt.

- Xì. Không thèm cãi với anh nữa.

Linh Nhi dựng xe trước một sạp hoa hồng. Cô chọn một bó hồng nhung lớn còn
đẫm sương. Chị bán hàng đon đả:

- Em may nhé. Chị còn đúng một bó này thôi đấy. Từ sáng tới giờ toàn những
cậu mua để tỏ tình với bạn gái. Em mà không mua nhanh chị cũng bán hết.

Linh Nhi cười cười hỏi giá. Sau đó, cô luôn miệng mặc cả: “Chị bớt cho em đi
mà”, “Chị bán với giá đấy vẫn lời chán”, “Em là khách quen ở khu này đấy. Chẳng
qua hôm nay em đi muộn sợ hết hoa hồng nên mới trả giá đó thôi. Chứ ngày thường
em mua còn được bớt thêm mười nghìn nữa kìa”, “Chị bán đi. Lần sau em còn quay
lại”. Duy Phong chóng mặt với tốc độ trả giá của Nhi. Anh đến gần ôm eo cô, rút
ví nói:

- Em thích thì cứ mua đi. Mặc cả nhiều làm gì.

Cô lừ mắt nhìn anh một cái. Quay sang ra tối hậu thư với chị bán hàng:

- Chị mà không bán, em đi hàng khác.

- Thôi thôi. Tôi chịu cô rồi đấy. Còn một bó, tôi để nốt cho cô vậy _ chị bán
hàng lắc đầu chịu thua, quay sang Duy Phong nói _ Bạn gái cậu đáo để thật đấy.
Tôi vừa bán vừa cho. Chẳng còn đồng lãi nào đâu.

Linh Nhi vui vẻ đưa bó hoa cho Phong cầm. Lên xe tiếp tục đi về phía
trước.

- Có mấy đồng bạc, em kì kèo với người ta làm gì. Có phải thiếu tiền đâu.
Nhìn em tính toán chẳng khác nào mấy bà nội trợ _ Duy Phong khó hiểu nói.

- Anh đừng tin lời chị ta. Mua như vậy là hợp lí rồi. Đối với anh chỉ là mấy
đồng bạc nhỏ nhưng tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đi chợ mà không
biết tính toán, trả giá thì tiền nhiều thế nào cũng không đủ.

- Bình thường anh không nhìn ra em còn rất có tư chất làm vợ đảm, dâu hiền
như v


Polaroid