Pair of Vintage Old School Fru
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

ng. Cao vút, mỏng nhẹ khi phiêu theo những nốt cao cùng
Hạc Băng.

Linh Nhi thường không thích nghe Phong hát giọng giả thanh. Dù cô phải thừa
nhận anh sử dụng kĩ thuật falsetto[1'> thành thục không kém gì những ca sĩ chuyên
nghiệp.

Hát giọng giả thanh thực ra không khó, cái khó là làm sao để duy trì được
phong độ cho toàn bài và giữ cho âm thanh không bị phô, léo nhéo khó nghe. Đa số
mọi người chỉ hát falsetto cho một vài câu để tăng âm sắc cho bài nhạc nhưng Duy
Phong lại có xu hướng sử dụng giọng giả thanh tràn lan khiến cho chất giọng của
anh mất đi độ dày, chắc và truyền cảm vốn có. Hạc Băng thì ngược lại cô ta sẵn
sàng ngồi hàng giờ để ca ngợi, cổ vũ, giúp anh luyện hát giọng giả. Hai người họ
cũng nhờ đó mà tìm được tiếng nói chung. Còn Linh Nhi khi ấy chỉ có thể trầm mặc
ngồi bên nghe họ luyện thanh.

Duy Phong cũng không vì thế mà quên mất sự tồn tại của Nhi. Anh vẫn luôn dành
cho cô sự quan tâm ở mức bạn bè. Ví dụ có hôm tiết trời đột ngột chuyển mùa,
từng cơn gió đông bắc buốt lạnh tràn về mà không báo trước làm Linh Nhi cả buổi
ngồi co ro trong góc tường. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt quanh người, áo khoác
mỏng kéo phéc-mơ-tuya cao tận cổ mà vẫn không ngăn nổi cái lạnh thấu tim gan.
Duy Phong thấy thế, không nói gì bèn cởi áo phủ lên vai cô dù trên người anh
cũng đang tồn tại những cái run nhất định.

Lần khác cô vừa mở miệng kêu đau đầu, Duy Phong đã sốt sắng bắt cô lên phòng
Y tế. Linh Nhi không chịu, anh lập tức sai Quang Bách đi xin cao dán và thuốc
uống cho cô.

Có lần vì chuyện đứa em họ thất tình muốn cắt cổ tay tự tử mà Linh Nhi đã lo
lắng, sợ hãi đến phát khóc. Mặc cho đám bạn xung quanh có an ủi thế nào Linh Nhi
cũng không chịu hé răng nói ra nguyên nhân. Nhật Trung không hiểu chuyện lại
luôn miệng nói này nói nọ, cố ý ép Nhi phải mở miệng. Cô càng tức giận khóc to,
cậu ta lại càng dai dẳng bám theo truy hỏi. Lúc ấy, Duy Phong đang chơi bóng đá
ngoài sân, tình cờ nghe được bọn con gái buôn chuyện bèn vội vã chạy vào lớp.
Hành động đầu tiên của Phong khi nhìn thấy Linh Nhi đang co ro ngồi khóc ở góc
lớp là chạy đến làm như không có chuyện gì, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, bắt
đầu kể những câu chuyện cười vui vẻ không đầu cuối. Khiến Nhi dường như quên mất
bản thân vừa khóc lóc tức tưởi vì điều gì.

Duy Phong không giống những người khác. Mỗi lần Linh Nhi gặp chuyện không hay
anh đều không tò mò hỏi han, đả động đến nguyên do. Mà chỉ đơn giản nói chuyện,
kiên nhẫn giải quyết khúc mắc trong lòng Linh Nhi trước. Sau đó mới âm thầm đi
dọn dẹp chiến trường cho cô. Anh chưa từng cố gắng phô trương thanh thế, năng
lực với Nhi. Ngược lại chỉ luôn cố gắng làm chỗ dựa tinh thần vững chắc, để cô
tự nguyện dựa vào, tự nguyện giãi bày tâm sự.

Sự việc của đứa em họ lần đó cũng nhờ có Duy Phong mà được giải quyết êm thấm
tốt đẹp. Linh Nhi tỏ ý cảm ơn nhưng anh lại chỉ bình thản nói:

- Về sau có chuyện cứ đến tìm anh. Đừng ngốc nghếch trốn vào một chỗ khóc lóc
như vậy. Vừa không giải quyết được gì vừa khiến cho người khác vì em mà lo lắng.
Em đến trường để học chứ không phải để khóc. Biết chưa?

Tất cả chỉ là những hành động rất đỗi bình thường nhưng cũng đủ xua tan nỗi
mệt mỏi, khó chịu trong cô. Linh Nhi đã thầm nghĩ, không nhất thiết phải nói lời
yêu thương, cả ngày kè kè bên người mình yêu mới là hạnh phúc. Có khi hạnh phúc
thật bình dị và nhỏ bé và đơn giản như vậy thôi.

Hồi đó, Linh Nhi không giỏi toán hình. Một hôm trong giờ kiểm tra, cô ngồi
vật lộn nửa tiết cũng chưa vẽ hình xong. Cứ liên tục tẩy xoá, vẽ rồi lại tẩy,
lại vẽ, mãi cũng chưa đặt bút làm câu đầu tiên.

Duy Phong cười khổ, chìa tay trước mặt Nhi:

- Đưa bài đây. Anh vẽ cho.

- Nhưng anh còn chưa làm xong mà.

- Đề anh dễ, làm nhanh thôi. Em thử ngồi cạnh một người tẩy tẩy, vẽ vẽ làm
rung bàn ầm ầm xem có làm được bài không.

- Em…

Duy Phong không chờ cô nói tiếp, với lấy tờ giấy kiểm tra cúi đầu kẻ hình.
Hình vẽ trong mắt Linh Nhi rắc rối là thế. Anh lại hoàn thành sau hai phút ngắn
ngủi. Sau đó còn viết lên giấy nháp hướng chứng minh cơ bản cho cô.

- Nhi Nhi, tính khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng thế nào? _ giọng nói trầm
thấp của Duy Phong kéo Linh Nhi trở về với thực tại.

- A! Để em xem nào. Trước tiên, phải chứng minh SA vuông góc với hai đường
thuộc mặt phẳng rồi suy ra nó vuông góc với mặt phẳng đó. Chứng minh xong thì áp
dụng công thức để tính là được.

Linh Nhi vừa tỉ mỉ hướng dẫn cách giải bài tập cho Duy Phong vừa cặm cụi làm
nốt đề tiếng Anh. Ba tiếng sau hai người đã giải quyết xong toàn bộ đống bài tập
trong sách giáo khoa hình học. Cô tươi cười nói với Phong:

- Anh thấy không? Em nói đúng mà. Chỉ cần anh chú ý một chút thì mấy bài tập
này có nhằm nhò gì.

- Một chút của em là thế này sao _ Duy Phong đưa tay ra sau gáy nắn bóp, vặn
vẹo sống lưng đã sớm mỏi nhừ _ Biết thế anh đã không trốn học.

- Trong từ điển của em không có từ “biết thế”