chín luôn không?
- Nấu em thì lấy ai dạy anh học bài đây? Hi hi.
- Tìm một Linh Nhi khác là được.
- Anh dám _ Linh Nhi hung hăng véo vào hông anh một cái.
Duy Phong trưng ra bộ mặt đáng thương, gục xuống vai cô nũng
nịu:
- Vợ yêu. Anh đói rồi.
Câu nói vừa thoát ra khỏi khoé miệng Duy Phong thì cả anh và cô đều
sững người. Sau vài phút khó xử, Linh Nhi cúi xuống sờ sờ lên bộ quần áo trên
người:
- Mặc đồng phục thật khó hoạt động. Em lên nhà tìm xem có gì thay được
không.
Duy Phong nhìn thân hình bé nhỏ nhanh nhẹn chạy trốn như một chú sóc
vừa gặp phải mối hiểm nguy của Linh Nhi thì nhếch miệng cười, ngón tay trỏ vuốt
dọc sống mũi, thầm nghĩ: “Mình lại không kiềm chế được bản thân rồi. Đứng trước
cô ấy, mọi lớp vỏ bọc nguỵ trang mình cố gắng dựng nên đều trở nên vô
hiệu”.
Linh Nhi vùi đầu vào tủ quần áo Duy Phong, lật qua lật lại cũng không
tìm thấy thứ gì khả dĩ. Cả quần đùi lẫn quần bò của anh đều vừa với cân nặng
khiêm tốn của Nhi, nếu cô nhét cả hai chân vào một ống. Có điều, áo sơ mi và áo
pull của anh đều dài rộng tương đương những chiếc váy ngủ của cô. Sau một hồi
đắn đo suy nghĩ cô đành tròng vào người một chiếc áo sơ mi trắng. Chất vải mềm
mại, đường may tinh tế sắc sảo, mùi hương phảng phất rất riêng của anh. Nếu so
với bộ đồng phục đại trà thì rõ ràng thoải mái, dễ chịu hơn rất
nhiều.
Lúc Linh Nhi định với tay đóng cửa tủ thì một chiếc hộp các tông nằm
yên vị ở góc trong cùng đã rơi vào đáy mắt cô. Linh Nhi không nén nổi sự tò mò,
cúi người xem xét chiếc hộp.
Những xúc cảm hỗn loạn lần lượt lướt qua khuôn mặt cô. Bàn tay Nhi nhấc
ra từng kỉ vật gắn liền với bảy năm cô và Duy Phong quen nhau. Những bức ảnh
chụp chung, những đoạn chat và những dòng tin nhắn được sắp xếp cẩn thận theo
trình tự thời gian, những món quà cô tặng cho anh đều không thiếu một thứ nào
bao gồm cả hộp sỏi anh đã ném đi lần đó. Mỗi lần chạm tay vào một đồ vật, những
kỉ niệm cũ lại ùa về trong kí ức Linh Nhi vô cùng sống động. Những kỉ niệm ấy,
vui có, buồn cũng không ít, hạnh phúc và nụ cười là đôi khi, còn nước mắt cùng
niềm đau lại thường trực. Nhưng anh đối với tất cả lại vô cùng trân trọng, gìn
giữ. Hoá ra anh cũng chưa quên, hoá ra anh cũng như cô, dành một góc khuất của
tâm hồn để lưu giữ lại những tháng ngày đã qua. Hoá ra cô không phải kẻ ngốc duy
nhất thích hoài niệm. Hoá ra cô không sai lầm khi cố chấp bắt đầu lại với anh
một lần nữa.
Linh Nhi ngửa mặt lên nhìn trần nhà, những ngón tay mảnh khảnh chặn lấy
dòng nước ấm áp trực tuôn trào. Cô mím môi điều chỉnh lại nhịp thở.
Nhi bắt đầu xếp trở lại những món đồ vào hộp thì đột nhiên bị một bàn
tay chặn lại. Duy Phong đã ở trong phòng tự lúc nào. Linh Nhi khẽ nuốt nước bọt,
bối rối không biết nói gì. Khoé miệng Duy Phong nhếch lên, cứng đờ:
- Để đó, anh làm cho. Em xuống nhà nấu cơm đi.
- Em…
- Anh đói bụng lắm rồi.
Linh Nhi thấy Duy Phong dịu giọng mới ngoan ngoãn đứng dậy. Ra đến cửa
phòng, cô không quay lại chỉ cúi đầu nói:
- Xin lỗi anh. Là em tò mò không đúng chỗ.
- Ừm.
Duy Phong đáp lại cụt lủn. Thật ra, anh sợ nếu nói thêm nữa bản thân sẽ
thẹn quá mà hoá giận. Ban nãy, anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc
của Linh Nhi. Dù không muốn để cô kì vọng quá nhiều vào trò yêu đương cá cược
này nhưng anh cũng không đành lòng khiến Nhi chịu bất kì tổn thương nào nữa. Anh
đã hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ người yêu của cô trong bảy ngày!
Duy Phong nhanh chóng xếp lại đống đồ vào hộp các tông rồi để lại vào
góc tủ quần áo như cũ.
Anh bước vào bếp đúng lúc Linh Nhi đang kiễng chân với mấy lọ gia vị để
trên giá. Cặp đùi trắng nõn thấp thoáng dưới vạt áo. Những đường cong gợi cảm ẩn
hiện bỗng nhen lên ngọn lửa trong lòng Duy Phong.
Linh Nhi không biết Duy Phong đang đứng sau mình nên cứ hồn nhiên rướn
người lên trên làm chiếc áo sơ mi quá khổ càng kéo cao. Cả người Duy Phong bỗng
cứng đờ, hơi thở có chút gấp gáp hỗn loạn. Anh tiến lại áp mặt lên chiếc cổ mịn
màng. Linh Nhi quay sang thấy hai mắt nhắm nghiền, vòng tay gắt gao của anh thì
mỉm cười cào nhẹ mái tóc màu choco:
- Đói lắm hả anh? Chờ chút em nấu xong liền.
- Yên nào! Cho anh ôm em một lát.
Giọng nói anh cũng trở nên khàn khàn như đang cố kìm nén điều gì. Linh
Nhi giật mình, trượt tay xuống bụng anh xoa xoa:
- Anh sao vậy? Không phải đau dạ dày chứ?
Duy Phong nhanh chóng tóm lấy cánh tay không an phận của cô, hừ một
tiếng:
- Em nghe lời chút có được không? Anh vốn không có giỏi kiềm
chế.
Linh Nhi lờ mờ vài giây rồi bỗng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể
Duy Phong, lại nhìn thấy gương mặt đanh lại khổ sở của anh thì chợt hiểu ra. Nhi
cố gắng khống chế sự run rẩy của bản thân, thậm chí đến hít thở cũng không
dám.
Qua một lúc lâu, Duy Phong mới giải thoát cho Nhi khỏi vòng tay kìm
kẹp, nở nụ cười hối lỗi:
- Làm em sợ hả? Không sao rồi