_ Linh Nhi le lưỡi _ Anh nhanh
hệ thống lại lí thuyết của chương này cho em rồi còn làm bài trong sách bài tập
và chuyển sang học ngoại ngữ nữa.
- Cái gì?! Không phải đã làm hết bài tập rồi sao? _ Duy Phong bất mãn
nói.
- Mới thế mà đã thoả mãn sao. Anh không viết lại lí thuyết sao dám đảm bảo
mai sẽ nhớ để áp dụng vào bài. Học toán hình quan trọng nhất là phương pháp. Nếu
không nắm vững phương pháp, gặp dạng bài khác nhau anh nhất định không giải
được. Hơn nữa mấy bài tập trong sách giáo khoa chỉ là cơ bản nên sẽ không kiểm
tra vào. Sách bài tập mới cần thiết. Anh mau làm đi! Nói cho anh biết hôm nay mà
không học xong thì đừng hòng về nhà.
- Nhi à, năm nay em thi ngành gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng có ý định vào
sư phạm.
Linh Nhi bị khuôn mặt nghiêm túc của anh chọc cười đến lăn lộn khiến vô số
ánh mắt thiếu thiện cảm xung quanh đều dổ dồn lên người cô. Duy Phong đưa ngón
trỏ lên miệng suỵt một cái, lắc đầu nói:
- Là em làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập của mọi người bao gồm cả anh.
- Đừng viện cớ trốn tránh. Mau làm bài cho em!
Hai người học một mạch đến tận giờ đóng cửa thư viện. Ngoài đường, ánh đèn
cao áp vàng cam đã được thắp lên. Hà Nội trở mình trong nhịp sống sôi động của
đám thanh niên thích tụ tập về khuya.
Duy Phong chở Linh Nhi đi ăn nhẹ rồi đưa cô về nhà. Anh đỗ xe ở đầu phố rẽ
vào nhà cô. Linh Nhi biết anh muốn tránh mặt bố mẹ mình cũng không muốn chất
vấn. Cô leo lên xe, mỉm cười dặn anh đi về cẩn thận.
Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay Nhi, nhẹ nhàng gỡ một chiếc lá vương trên tóc
cô. Đôi mắt nâu sẫm như hút cạn mọi sự tỉnh táo của cô. Anh từ từ ghé sát mặt
Linh Nhi. Hơi thở nóng ấm quyện lẫn mùi BVLGARY BLACK nồng đậm. Gò má Linh Nhi
thoáng chốc ửng đỏ. Mi mắt nhanh chóng hạ thấp. Khuôn mặt hơi hướng lên, chờ
đợi. Duy Phong nở nụ cười nửa miệng cố hữu, đặt khẽ một nụ hôn lên trán Nhi.
Cô mở mắt, có chút thất vọng nhìn anh. Duy Phong bật cười:
- Sao thế? Còn chưa thoả mãn?
Duy Phong tiếp tục phủ những nụ hôn dịu dàng ấm nóng lên mắt, lên mũi rồi
trượt dần xuống khoé môi Linh Nhi. Hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.
Anh tiếp tục dùng đầu lưỡi mơn man làn môi đỏ mọng thơm mùi dâu tây của Nhi
khiếp trái tim cô lại được dịp nhảy nhót điên cuồng. Linh Nhi nảy ra ý định trêu
đùa anh, cô cắn chặt răng nhất quyết không mở miệng. Đôi mắt Duy Phong ánh lên
một tia ranh mãnh, anh luồn tay vào eo cô cù nhẹ khiến Linh Nhi bật cười khanh
khách. Duy Phong không để lỡ cơ hội tiến sâu vào miệng cô. Nụ hôn ngọt ngào dây
dưa không dứt.
Bóng dáng hai người quấn quít dưới ánh trăng bàng bạc kì ảo tạo nên một bức
tranh thật lãng mạn.
[1'> Falsetto: còn gọi là giọng giả thanh, một kỹ thuật thanh nhạc thông dụng
cho phép các giọng nam (kể cả nữ) đạt đến những nốt nằm ngoài âm vực thông
thường của họ.
Ngày thứ tư.
Trời đổ mưa nhẹ. Cơn mưa dai dẳng, lâm thâm kéo dài suốt từ đêm qua kéo
theo không khí man mác buồn.
Tiếng trống tan trường cất lên, Linh Nhi vội vã chạy sang phòng học của
lớp Duy Phong. Cô hồi hộp lắc qua lắc lại cánh tay anh hỏi:
- Anh làm bài tốt không?
- Cũng tạm _ Duy Phong nhún vai.
- Không phải chứ. Hôm qua đã ôn kĩ vậy mà _ Linh Nhi liền xị
mặt.
- Tạm cái gì. Anh Phong làm bài xong còn thừa thời gian cho tụi em chép
đó _ thằng con trai bàn trên nhìn Duy Phong với con mắt ngưỡng mộ không che
giấu.
- Phải thế mới không uổng công mài đũng quần mấy tiếng đồng hồ ở thư
viện chứ. Duy Phong ngoan, đi nào em thưởng cho anh nha.
Duy Phong không thể ngờ món quà đặc biệt Linh Nhi dành cho mình chính
là bị cưỡng ép làm ô sin kiêm vệ sĩ giúp cô đi mua đồ ăn.
Linh Nhi hào hứng dắt tay Duy Phong đi vào khu chợ. Chẳng mấy chốc trên
tay anh đã chất một núi thực phẩm có thể dự trữ cho cả tháng. Khuôn mặt anh hiện
rõ vẻ đau khổ, không tình nguyện khi mấy bác, mấy cô ở chợ nhìn chằm chằm rồi
cười khúc khích. Một chị hàng cá còn toe toét hỏi chuyện:
- Hai đứa trẻ vậy mà đã thích “xích” nhau vào hử. Chắc là bác sĩ bảo
cưới đúng không? Hê hê.
- Không phải đâu chị. Bọn em không phải vợ chồng đâu ạ _ Linh Nhi đỏ
mặt luống cuống giải thích.
- Bọn em là vợ chồng mới cưới nên chị giảm giá mạnh vào nhé _ Duy Phong
bỗng nở nụ cười nửa miệng quyến rũ.
- Anh nói linh tinh gì đấy! _ Nhi kéo tay anh nói nhỏ.
- Anh đang giúp em mặc cả thôi mà _ Phong tỉnh bơ đáp.
- Có ai trả giá như anh không hả.
- Đúng là vợ chồng son có khác, cứ tíu ta tíu tít. Ha ha. Thôi được rồi
hôm nay chị giảm giá cho nhưng lần sau nhớ phải quay lại đấy _ chị bán hàng nhìn
Phong và Nhi, mỉm cười ẩn ý.
Duy Phong khệ nệ bê túi thức ăn đặt lên bàn bếp. Linh Nhi tựa người vào
cửa, vẻ mặt vui sướng vỗ tay tán thưởng:
- Nhìn anh cũng ra dáng ông chồng trẻ lắm.
Anh lừ mắt một cái, bước nhanh đến bên cô gầm gừ đe doạ:
- Có tin anh đem em nấu