
ngay đến ngủ trên
lớp anh cũng thấy không thoải mái.
- Chúng ta thử cá cược nhé!
- Lần này lại muốn chơi trò gì nữa đây _ Duy Phong miễn cưỡng trả lời.
- Nếu em có thể khiến anh đạt điểm bảy trở lên vào hai bài kiểm tra ngày mai,
thì anh phải hứa sẽ học hành tử tế. Ít nhất điểm trung bình các môn phải đạt 6,5
đủ điều kiện học sinh tiên tiến. Được không?
- Tại sao anh phải cá với em. Anh nói rồi, anh không hứng thú với chuyện học
_ Duy Phong bắt đầu gục mặt xuống bàn ngủ _ Nhưng chỗ này đúng là yên tĩnh thật.
Có thể ngủ thoải mái hơn ở trên lớp.
- Anh cứ từ từ suy nghĩ đi. Học là cho bản thân anh thôi. Bây giờ vất vả,
chịu khó học một chút còn hơn là sau này phải cực khổ vì không có nổi một tấm
bằng tốt nghiệp phổ thông. Đối với đàn ông thì sự nghiệp rất quan trọng. Nó phản
ánh xem anh có năng lực hay không. Gia đình anh tuy rất khá giả nhưng ai có thể
đảm bảo sau này số tiền đó sẽ không bị anh tiêu sạch. Hơn nữa, anh cũng không
muốn sống dựa vào gia thế của mình mà. Em biết Âu Dương Duy Phong không phải kẻ
hèn kém như vậy. Anh đã lãng phí rất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa phải quá
muộn. Chỉ cần quyết tâm và nỗ lực thì bất cứ khi nào anh cũng có cơ hội sửa đổi.
Nếu ngay cả một chút cố gắng trong việc học cũng không có thì về sau anh chỉ làm
được một kẻ ăn bám thôi.
Linh Nhi nói xong thì để mặc anh ngủ. Cô yên lặng chuyên tâm làm mấy bài tập
tiếng Anh lớp 11. Chương trình học ngoại ngữ của Việt Nam cũng không có gì đặc
biệt, tất cả chỉ xoay quanh thời của động từ, bị động, câu trực tiếp gián tiếp
.v.v.. chỉ có từ vựng là càng lên cao càng khó.
Linh Nhi không gặp chút khó khăn nào, nhanh chóng hoàn thành bài ôn tập trong
sách bài tập và giáo khoa. Nhưng toán thì có vẻ khó nhằn hơn. Môn hình học không
gian chủ yếu phải có óc tưởng tưởng tốt, nhìn hình nhanh. Nhưng Linh Nhi đến vẽ
hình còn chật vật nói gì tới giải toán.
Bên cạnh cô, Duy Phong vẫn giữ nguyên tư thế cũ không hề nhúch nhích. Những
lời Linh Nhi nói anh đều nghe rõ. Chính anh cũng cảm thấy cô nói không sai chỉ
có điều anh hiện giờ hoàn toàn không có mơ ước, cũng không muốn nghĩ xem tương
lai sẽ ra sao. Hơn ai hết anh biết rõ, đàn ông không có hoài bão thật hèn mọn.
Nhưng nếu ai đó hỏi ước mơ của anh là gì anh sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là
khiến cho người mình yêu được hạnh phúc. Có lẽ trong mắt người khác ước mơ này
thật tầm thường, thậm chí là nực cười. Nhưng Duy Phong anh đã gây ra cho Linh
Nhi quá nhiều đau khổ, anh không nhẫn tâm tiếp tục nhìn cô bị tổn thương thêm
nữa.
Lần này, anh đồng ý làm người yêu bảy ngày cũng coi như là bù đắp chút gì cho
cô. Anh biết mình có yêu cô, đối xử tốt với cô trong vòng bảy năm cũng không
sánh bằng những gì Linh Nhi đã hi sinh, chịu đựng suốt thời gian qua. Anh chỉ
trách bản thân không thể dành cả đời ở bên chăm sóc cho cô gái bé nhỏ nhưng vô
cùng cố chấp này. Duy Phong quyết định dùng những giờ phút ngắn ngủi đổi lấy
niềm vui chóng vánh cho cô để rồi sau đó anh sẽ buông tay cho cô đi tìm hạnh
phúc của riêng mình.
Duy Phong dụi mắt, vươn vai một cái giả vờ như vừa trải qua giấc ngủ ngon
lành. Anh liếc nhìn Linh Nhi vẫn đang chiến đấu với môn hình không gian. Một cơn
gió lạc đường kéo khoé miệng anh nhếch lên thành nụ cười nhỏ. Duy Phong rút
chiếc bút chì và thước kẻ trong tay Nhi, dịu dàng nói:
- Để anh vẽ cho.
Cô bất chợt ngẩn ra. Ban nãy, vì quá chăm chú vẽ hình Linh Nhi đã không hề
nhận ra sự tỉnh giấc của Duy Phong.
Lời nói nhẹ nhàng, động tác linh hoạt của anh hoàn toàn khuấy động tâm chí
Linh Nhi. Cô men theo dòng hồi tưởng trở về quãng thời gian trước đây.
Khi đó, hai người còn học lớp 9. Có lẽ vì năm cuối cấp rất quan trọng, còn có
kì thi vào trường phổ thông đang chờ phía trước nên dạo gần đây Duy Phong đi học
khá đều đặn. Anh đã bỏ thói quen chơi bời tụ tập mà thường xuyên đi học đúng
giờ. Trong lớp học cũng rất tập trung nghe giảng. Đầu óc Duy Phong vốn thông
minh, nhanh nhạy nên chỉ cần chú ý một chút liền dễ dàng tiếp thu. Anh đặc biệt
học giỏi toán. Môn đại số hầu như luôn đứng đầu lớp, hình học tuy không khá bằng
nhưng lại vẽ hình rất đẹp nên rất được lòng cô giáo.
Linh Nhi còn vui mừng hơn khi thấy Duy Phong đã thay đổi thái độ với mình.
Anh dường như rũ bỏ hết vẻ ngoài lạnh nhạt, tính cách đùa cợt nhả nhớt trước mặt
cô.
Đối với Linh Nhi mà nói khoảng thời gian ôn thi cuối cấp chính là kí ức tươi
đẹp nhất. Mặc dù anh chỉ cư xử với cô bằng tư cách bạn bè nhưng Linh Nhi vẫn cảm
thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc.
Lúc đó, cô rất trẻ con, hiếu thắng luôn tìm mọi cách để thu hút sự quan tâm,
chú ý của Duy Phong. Linh Nhi cũng hay ghen tị với Hạc Băng, mỗi lần thấy Duy
Phong cười đùa vui vẻ với đứa con gái đó cô đều cảm thấy khó chịu trong lòng
nhưng ngoài mặt lại không có ý xen vào cuộc nói chuyện, hay đúng hơn là màn
“thăng hoa” của hai người.
Duy Phong rất thích hát. Và hát cũng rất hay. Giọng anh nhẹ nhàng, trầm ấm
khi hát tình ca sâu lắ