Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 7.00/10/398 lượt.

nữa. Mình về ha anh.

- Nói dối không phải năng khiếu của em đâu _ Duy Phong nhận ra sự tiếc
nuối trong giọng Nhi _ Không phải lo cho anh. Thôi được, anh không chơi nữa là
được chứ gì. Đi nào, đã mua vé trọn gói thì phải chơi cho hết chứ. Em cứ chơi
thoải mái đi, chơi cả phần của anh nữa.

- Em nói thật mà. Mấy trò này em chơi mãi cũng chán. Hay mình đi ô tô
đụng nhé. Đừng nói với em là anh say cả ô tô nữa đấy _ Linh Nhi nhìn Phong nghi
ngờ.

- Không thử sao biết _ anh nhanh chóng lấy lại tinh thần cười sảng
khoái.

Duy Phong ngồi chễm chệ trên chiếc ô tô màu đen, trao cho Linh Nhi ánh
mắt như muốn cảnh báo: “Em cẩn thận đấy!”. Cô cũng không chịu lép vế, trừng mắt
nhìn lại anh. Chuông báo trò chơi bắt đầu vừa reo, Phong đã nhấn mạnh chân ga
tông xe vào Nhi. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Linh Nhi giật mình chúi người về
phía trước.

Linh Nhi đạp ga định đuổi theo Phong nhưng lại đâm sầm vào tường. Cô
gắng sức vừa đạp ga vừa xoay vô-lăng hết sang trái rồi đến sang phải mà chiếc xe
vẫn chơ lì tại chỗ, không hề nhúc nhích. Duy Phong nở nụ cười mãn nguyện, cuối
cùng cũng có trò anh thắng được cô gái bé nhỏ này.

Anh lao xe quanh Linh Nhi vài vòng. Cố ý biểu diễn chiêu drift trêu tức
cô.

Linh Nhi tức tối xoay sở với chiếc xe đến nỗi khuôn mặt đỏ hồng, lấm
tấm mồ hôi. Khoé môi trùng xuống bất lực. Duy Phong nhếch mép, điều khiển xe tới
chỗ Nhi. Anh đạp mạnh ga khiến chiếc xe tạo ra một lực tương đối lớn, giải thoát
cho Linh Nhi khỏi bức tường chắn. Nhi theo quán tính lao người về phía trước,
đầu gối va vào thành xe đau điếng. Đúng lúc cô vừa trấn tĩnh lại, cố gắng điều
khiển xe đâm vào Duy Phong thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Động cơ ô tô
ngừng hoạt động. Linh Nhi hậm hực ôm chân ra khỏi xe.

Duy Phong ranh mãnh chạy lại hỏi chân cô có sao không. Linh Nhi dở khóc
dở cười nói:

- Đụng người ta đến tím cả đầu gối còn hỏi có sao không. Anh được
lắm.

- Ai bảo lúc nãy còn đắc ý với anh _ Phong mím môi cười nhưng vẫn cúi
xuống xem xét đầu gối cô.

Mọi người xung quanh đều dành cho Linh Nhi ánh mắt ngưỡng mộ cùng một
chút ghen tị khi thấy bóng dáng cao lớn của Duy Phong ngồi xổm dưới đất tỉ mỉ
xoa xoa, thổi nhẹ vết thâm trên đầu gối của cô. Mặt Linh Nhi bỗng chốc đỏ gay,
cô vặn vẹo xua tay:

- Em không sao. Anh đứng dậy đi. Mọi người đang nhìn kìa.

- Nhìn thì sao? Anh quan tâm người yêu mình cũng không được?

Linh Nhi xấu hổ kéo kéo tay áo anh, cắn môi nói:

- Muốn quan tâm cũng không cần lộ liễu đến vậy. Anh mau đứng dậy đi. Em
không quen với cảm giác được người ta hâm mộ.

Duy Phong liếc nhìn hai cô gái đang nói chuyện gần đó. Ánh mắt họ hiện
rõ vẻ tiếc nuối và đố kị. Anh nhếch miệng đứng dậy.

- Sức hút của anh vẫn còn lớn nhỉ.

- Ừm. Người khác thì không biết nhưng đối với mấy em mặt lả tả vài cân
phấn, môi khô nứt nẻ vì son tint, lông mi giả dày cộm mắt thì anh vẫn là đối
tượng đáng để mơ ước _ Linh Nhi gật gù.

- Ha ha. Vậy em cũng xếp cùng loại con gái đấy rồi.

- Không. Em xả thân vì nước. Hi sinh bản thân để cứu những cô gái khác
khỏi cái đồ đã xấu còn kiêu sa như anh thôi.

- Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp.

- Phong ơi! Em muốn chơi ngựa gỗ! _ Linh Nhi chớp mắt đánh trống
lảng.

Duy Phong lắc đầu nắm tay cô đến khu trò chơi trẻ em.

Vòng quay ngựa gỗ lung linh ánh đèn màu. Những chú bạch mã tuyệt mĩ như
vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa. Tiếng cười khúc khích của
đám trẻ như dẫn dắt con người ta về lại những kỉ niệm thơ ấu đẹp đẽ.

Một cậu bé chừng bốn tuổi đang đứng thổi bong bóng xà phòng cạnh hàng
rào. Những quả bóng trong suốt tràn ngập không gian rồi vỡ tan thành trăm ngàn
giọt nước nhỏ li ti.

Duy Phong thần người nhìn theo những quả bóng được thổi ra từ cái miệng
chúm chím nhỏ xinh của cậu bé. Đôi má trắng nõn, phúng phíng cứ phồng lên lại hạ
xuống. Rồi toét miệng cười khi ngước nhìn những quả bong bóng bay lên cao. Thời
khắc quả bóng vỡ ra cậu bé không hề buồn bã, cậu chỉ tiếp tục kiên trì thổi thêm
rất nhiều những quả bong bóng khác. Thổi mãi…

Bong bóng theo gió mang về một phần tuổi thơ của Duy Phong. Năm đó, anh
cũng chừng bốn tuổi. Lần đầu tiên mẹ dẫn anh đến khu trò chơi. Duy Phong đã rất
háo hức muốn chơi thử tất cả các trò. Hồi ấy chưa có những trò chơi mạo hiểm mà
chỉ toàn đu quay, thú nhún và xe điện.

Mẹ anh vốn mắc chứng thần kinh yếu, dù chơi đu quay cũng cảm thấy chóng
mặt buồn nôn. Nhưng vì muốn làm cho Phong vui nên bà đã gắng gượng chơi hết cùng
con.

Duy Phong còn nhớ trò cuối cùng hai mẹ con chơi cũng là đu quay ngựa
gỗ. Cẩm Quyên cũng giống như những bà mẹ khác dùng hai tay giữ lấy Duy Phong
trên lưng ngựa, còn mình thì vui vẻ đi vòng quanh. Khoảnh khắc ấy, anh đã trông
thấy nụ cười đẹp nhất thế gian. Đó là nụ cười hạnh phúc của một người mẹ hết
lòng yêu thương con.

Vòng quay ngựa gỗ kì diệu.

Ánh đèn màu sắc lung li


Old school Easter eggs.