
ậy đấy.
- Muốn lấy em về làm vợ quán xuyến tiền bạc giúp anh rồi hả. Hi hi.
Duy Phong vuốt nhẹ những cánh hồng trong tay, không nói gì. Anh đăm chiêu tự
hỏi, Linh Nhi đã trưởng thành từ khi nào. Bắt đầu từ bao giờ cô đã trở nên chín
chắn, biết suy nghĩ, không còn là cô nhóc dễ bị bắt nạt, hay khóc lóc nữa. Cõ
lẽ, anh đã bỏ lỡ không quan tâm đến cô quá lâu.
Linh Nhi mua thêm một bó cúc vàng và một bó cúc trắng điểm xuyết vài cành
thạch thảo li ti rực rỡ cũng với giá rất “mềm”.
Duy Phong ngồi sau ôm ba bó hoa, cằn nhằn:
- Em làm gì mà mua nhiều hoa thế.
- Hoa hồng em mang về cắm. Hoa cúc trắng là tặng anh. Còn bó cúc vàng để thắp
hương cho dì Quyên _ Linh Nhi nói nhỏ _ Em không biết dì thích loài hoa nào.
Nhưng mùa thu hoa cúc là đẹp nhất. Em thấy mọi người cũng hay thắp hương…
- Tại sao lại tặng anh hoa cúc trắng? _ Duy Phong ngắt lời Nhi.
- Dạ. À anh biết ý nghĩa của loài hoa Daisy[1'> không?
- Là tình yêu thầm kín?
- Anh nghĩ thế vì xem phim “Daisy[2'>” à? Cũng không hẳn đâu. Em từng đọc ở
đâu đó một tài liệu nói về hoa cúc dại thế này: “Từ khi sinh ra Daisy đã phải
nhận sự thua thiệt về mình vì nó mang thân thảo mộc. Daisy không kiêu sa như hoa
hồng, không lộng lẫy như phong lan. Mùi hương của nó cũng không nồng nàn như hoa
ly. Đó là một loài hoa rất giản dị, ngay cả trong hương thơm. Nhìn Daisy, ai
cũng nghĩ đến sự mỏng manh, yếu đuối. Nhưng không phải thế, ẩn sau sự mỏng manh
yếu đuối kia là một sức sống mãnh liệt mà hiếm có loài hoa nào sánh kịp, dù phải
trải qua biết bao sự khắc nghiệt của thời tiết nó vẫn sống và vượt qua tất cả.
Daisy mang biểu tượng của một tình yêu chung thủy, trong sáng, giản dị, mộc mạc
mà thanh khiết”. Em muốn anh biết rằng dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, dù anh
có lạnh lùng nhẫn tâm với em ra sao, dù cho quá khứ đã xảy ra những chuyện gì
cũng không thể thay đổi được sự thật em yêu anh. Và em có thể làm tất cả vì tình
yêu của mình. Kể cả khi anh không chấp nhận em!
Những cánh hoa cúc trắng ngần mong manh lay động trong gió. Nó khiêm nhường,
e ấp khoe ra nét đẹp trong sáng, thuần khiết giữa sớm mai.
Linh Nhi cũng đã không còn là búp bê tủ kính bị Duy Phong chế giễu ngày nào.
Cô đã trở thành một bông Daisy kiên cường trước mọi thử thách chông gai. Một
bông Daisy kiêu hãnh với nét đẹp của riêng mình.
[1'> Daisy: hoa cúc dại.
[2'> Một bộ phim cảm động về tình yêu thầm kín của Hàn Quốc, được chiếu năm
2006.
Ngày thứ ba.
Linh Nhi tức tối xông vào quán PS. Đám bạn Duy Phong vừa nhìn thấy cô đã cười
hề hề: “Chào chị dâu”, “Chào em dâu”. Cô ném cho lũ con trai náo loạn đó một cái
nhìn sắc bén, tất cả lập tức im bặt.
Linh Nhi giật lấy chiếc tay cầm từ Duy Phong, hỏi trống không:
- Sao hôm nay nghỉ học?
- Em cũng đang trốn học còn gì. Anh nhớ không nhầm thì bây giờ mới là tiết
ba.
- Em…là đi tìm anh _ Linh Nhi cắn cắn môi dưới.
- Anh có phải trẻ con không biết đường về đâu. Em tìm làm gì. Mau trả tay cầm
cho anh rồi về lớp đi.
- Không trả _ Linh Nhi nhanh chóng giấu tay cầm ra sau lưng _ Nói cho em
biết, tại sao anh không đi học mà suốt ngày la cà ở mấy chỗ này.
- Em là mẹ anh à! Anh làm gì cũng phải báo cáo cho em sao? Phiền phức. Tránh
ra đi _ Duy Phong quát lên.
- Em không phải mẹ, chỉ là người yêu của anh thôi. Anh đã hứa sẽ thực hiện
tốt vai trò người yêu với em mà. Mới qua vài ngày đã quên rồi sao? Thì ra lời
hứa của anh cũng chỉ đến vậy.
Duy Phong nghe đến đây bỗng nhăn mày khó chịu, đứng bật dậy.
- Bây giờ anh vào lớp là được chứ gì. Nhưng em nên nhớ, em quản anh được vài
ngày chứ không quản anh được cả đời.
- Đi theo em! _ Nhi thả tay cầm xuống ghế salon rồi đi thẳng ra cửa.
Linh Nhi kéo Duy Phong vào thư viện. Anh bày ra bộ mặt chán nản hỏi:
- Đến đây làm gì? Không phải muốn anh về lớp học sao?
- Về lớp? Anh có học không? Hay lại nằm ườn trên bàn ngủ gục? Anh có nhớ ngày
mai mình phải kiểm tra môn toán hình và ngoại ngữ không hả?
- Sao em còn rõ lịch kiểm tra hơn cả anh vậy?
- Em mà không cất công hỏi han thì anh định cứ mang cái đầu rỗng tuếch vào
phòng thi sao?
- Tiếng Anh “random” là được, toán thì kêu bọn xung quanh nhắc.
- Anh học hành kiểu này từ lúc nào? _ Linh Nhi ôm đầu thở dài.
- Thế em vẫn tưởng anh chăm chỉ học nên mới đúp lớp à? _ Duy Phong cười
nhạt.
- Em không tin anh muốn học mà không được. Trước đây anh học toán rất giỏi,
nắm cấu trúc tiếng anh cũng rất nhanh nữa. Chỉ cần cố gắng một chút, em không
tin bài kiểm tra ngày mai của anh sẽ dưới điểm bảy _ Linh Nhi vừa bày sách vở,
hộp bút lên bàn vừa khẳng định chắc chắn.
- Em đừng ảo tưởng nữa. Anh không còn là Duy Phong của ngày trước. Trong đầu
anh bây giờ không hề tồn tại chút hứng thú nào với kiến thức. Việc có mặt hàng
ngày ở trường đã là một cực hình với anh rồi. Đừng nói là học,