Ring ring
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

. Anh giúp em nấu cơm nhé.

- Em cố tình hối lộ cho anh ôm để có cơ hội sai vặt đó _ Linh Nhi le
lưỡi.

- Nhi Nhi à, sau này em không được tuỳ tiện mặc áo sơ mi đàn ông trước
mặt người khác _ anh nói rất nhẹ nhàng nhưng trong đó vẫn thể hiện rõ uy
quyền.

Linh Nhi nuốt xuống câu: “Cả đời này em sẽ chỉ mặc như vậy trước mặt
anh”. Cô cầm rổ rau sống đưa cho Duy Phong:

- Anh rửa kĩ vào nhé. Rửa xong nhớ ngâm nước muối. Làm không sạch sẽ
phạt không được ăn cơm.

Duy Phong gõ lên trán Nhi một cái rồi bắt đầu chiến đấu với công việc
rửa rau gian khổ.

Nửa giờ sau, trên bàn ăn đã đầy ắp thức ăn mà toàn là những món ưa
thích của Duy Phong. Nào là canh cá nấu chua, cải chíp xào nấm, thịt kho tàu,
sườn xào chua ngọt và một ít dưa muối xổi. Duy Phong ban đầu còn làm bộ trêu
Linh Nhi:

- Em đã chuẩn bị sẵn thuốc xổ chưa vậy?

Nhưng sau khi nếm thử món canh cá nấu theo kiểu đặc trưng của miền Nam
thì anh liền ăn thục mạng như thể đã bị bỏ đói rất lâu vậy.

Linh Nhi vừa liên tục gắp thức ăn cho Phong vừa mỉm cười mãn nguyện.
Cảnh tượng thật giống một gia đình hạnh phúc!

Từ ngày mẹ qua đời đến giờ, Duy Phong chưa từng có được một bữa cơm
thực sự. Anh đã sớm hình thành thói quen “cơm đường cháo chợ”. Định nghĩa bữa
cơm gia đình với anh đã trở nên quá đỗi xa lạ. Nhưng hôm nay Linh Nhi đã gợi lại
trong anh cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà cũng thật bình dị. Duy Phong chợt thấy
sống mũi cay cay. Suốt bữa ăn, Phong chỉ cúi mặt tập trung vào chuyên môn cũng
không hé răng nói với Nhi nửa câu. Bởi anh sợ bản thân sẽ không giữ được chút lí
trí cuối cùng mà ôm chặt lấy Linh Nhi giữ chặt lấy cô cả đời này không
buông.

Buổi tối, Linh Nhi soạn tin nhắn cho Duy Phong: “Anh nhớ hạ mâm cơm
trên bàn thờ mẹ xuống rồi bỏ đồ ăn vào tủ lạnh nhé. Em cũng làm sẵn mấy món cho
anh rồi đó. Khi nào muốn ăn chỉ cần hâm nóng lại là được”.

Duy Phong chậm rãi nhả từng vòng khói trắng vào không khí, ngón tay
thuôn dài vô thức vuốt lên màn hình điện thoại. Ước muốn “giá như mình chưa gặp
Linh Nhi” của anh chưa bao giờ mãnh liệt hơn lúc này. Cô càng cố gắng dành hết
tâm sức vun đắp cho tình yêu của hai người, càng sẵn sàng hi sinh vứt bỏ mọi thứ
chỉ càng khiến anh cảm thấy bản thân xấu xa, ti tiện và ích kỉ, không xứng đáng
với tình yêu của cô.

Bên ngoài, bầu trời quang đãng lấp lánh ánh sao bàng bạc. Trong phòng,
đốm lửa lập loè, khói thuốc mờ ảo quyện lẫn nỗi cô đơn tĩnh mịch.



Ngày thứ năm.

Linh Nhi nhất quyết đòi Duy Phong dẫn đi xem phần cuối của loạt phim
Twilight. Và không có gì là đáng ngạc nhiên khi Duy Phong cứ đeo mãi cái bộ mặt
không tình nguyện đến tận lúc yên vị tại ghế ngồi trong rạp và ôm bịch bắp rang
bơ cỡ lớn trong tay. Anh lười biếng ngả đầu xuống ghế, hạ thánh chỉ với Linh
Nhi:

- Không được đánh thức anh dậy trước khi hết phim đâu đấy.

- Đây là rạp chiếu phim, đâu phải khách sạn ba sao để anh ngủ trưa _
Linh Nhi bĩu môi.

- Nếu em chọn phim hành động hoặc phim hài thì may ra. Chứ thể loại
tình cảm dành cho bạn gái tuổi teen này, anh không có hứng _ Duy Phong đặt gói
bắp rang bơ vào lòng Nhi, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

- Không cho anh ngủ _ Linh Nhi giở trò nghịch ngợm kéo mi mắt Duy Phong
lên _ Em mất công đặt vé couple đâu phải dễ dàng để anh ngủ thế chứ.

- Ghế đôi trong rạp một là để ngủ, hai là làm vài chuyện mờ ám mà không
ảnh hưởng tới tâm trạng xem phim của người khác. Nếu em đặt ghế này với mục đích
thứ hai, anh cũng không ngại đâu _ Duy Phong nhún vai.

- Anh trật tự đi ngủ cho em _ Linh Nhi đỏ mắt nắm một vốc bắp rang nhét
vào miệng Duy Phong.

Anh nhếch mép cười rồi khoanh tay trước ngực, ngả đầu xuống vai Linh
Nhi ngủ một mạch tới khi hết phim.

Lúc tỉnh dậy, Phong cười cười hỏi Nhi:

- Phim hay không?

Cô tức nghẹn họng nên phun bừa một câu:

- Váy cưới và nhẫn của Bella rất đẹp.

Duy Phong nghe xong lại tưởng thật bèn dẫn cô đi thử váy cưới. Anh lạnh
lùng đứng giữa cửa hàng, ra lệnh cho mấy cô nhân viên:

- Chọn cho bạn gái em bộ váy đẹp nhất ở đây. Tốt nhất là vừa khít với
cơ thể cô ấy. Bọn em không có thời gian…

Câu nói bỏ lửng của Phong khiến mấy cô gái trong cửa hàng cười rúc
rích. Linh Nhi xấu hổ ném cho anh cái nhìn đe doạ. Cô thầm nghĩ: “Không biết tên
này định giở trò gì đây. Mình chỉ buột miệng thôi chứ cả tập phim bị dựa dẫm đến
đau nhức khắp người, còn đâu tâm trí mà ngắm váy vóc. Bây giờ lại bị mang tiếng
có vấn đề nên phải cưới chạy. Âu Dương Duy Phong, anh muốn hại em cũng đâu cần
dùng đến cách này chứ!”.

Không chờ Linh Nhi kịp phản ứng hai chị nhân viên đã niềm nở dẫn cô vào
phòng thử.

Thực ra được khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi là ước mơ từ nhỏ của
Linh Nhi. Cô luôn tưởng tượng rằng lúc đó mình sẽ giống một nàng công chúa tuyệt
đẹp bước ra từ cổ tích còn chú rể sẽ là bạch mã hoàng tử nắm tay cô sống hạnh
phúc trong lâu đài mãi mãi.