Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

trong quán bar nhìn mình lúc nãy là có ý nghĩa gì
không?

Vừa dứt lời Duy Phong bỗng vung tay đấm liên tiếp vào bức tường bên
cạnh. Dòng nước đỏ thẫm, ấm nóng từ từ chảy qua kẽ tay. Mùi tanh đến rợn người.
Nhân viên bảo vệ coi đây là việc thường xuyên diễn ra bởi những kẻ mụ mẫm đầu óc
vì rượu nên vẫn thản nhiên tán chuyện, làm ngơ như không thấy gì.

Linh Nhi thử giữ tay Phong lại vài lần mà không được. Cô đột nhiên
buông tay Phong, lạnh nhạt giương mắt nhìn bàn tay đẫm máu của anh mà cười
nói:

- Nếu anh thích hành hạ bản thân như thế thì tuỳ. Đấm vào tường vài cái
cũng chẳng chết được. Cùng lắm chỉ tàn phế một bên tay. Một kẻ tương lai mờ mịt
giờ lại tàn tật. Anh tự nghĩ xem sẽ thảm hại tới mức nào.

Duy Phong cuối cùng cũng dừng lại. Anh cười lớn:

- Phải anh bây giờ chỉ là một kẻ bỏ đi. Anh đúng là hỏng, hỏng hẳn,
không còn cách cứu chữa nữa rồi. Đã không biết bao nhiêu lần anh cấm mình không
được yêu em nhưng trái tim anh vốn không còn nghe lời. Tình yêu đối với anh mà
nói chính là thuốc độc nhưng anh lại cách nào bắt ép bản thân không được uống.
Em nói anh yếu đuối, nói anh là thằng hèn cũng được. Anh yêu em nhưng lại không
đủ dũng cảm dang tay bảo vệ cho em. Anh sợ bản thân không mang lại hạnh phúc cho
em bởi vì mỗi khi ở bên em, anh đều nhớ đến người mẹ quá cố của mình, nỗi đau bà
ấy phải chịu đựng ngần ấy năm vẫn luôn day dứt trong lòng anh. Trước đây đồng ý
chơi trò người yêu bảy ngày với em là anh muốn bù đắp dù chỉ một phần nhỏ những
mất mát, hi sinh mà em đã bỏ ra vì thứ chết tiệt gọi là tình yêu. Anh đã tự nhủ
rằng chỉ cho phép bản thân tận hưởng cái hạnh phúc ảo này trong bảy ngày thôi.
Và khi thời hạn đó kết thúc, anh nhất định sẽ đẩy em đi thật xa. Dù yêu em nhưng
anh không bao giờ muốn gặp lại nữa. Nhưng lúc nãy khi nhìn thấy em bị bọn con
trai đùa cợt anh đã tức điên lên và chỉ muốn xông vào đánh nhau với chúng… Anh
đúng là hỏng thật rồi!

Linh Nhi không đáp lại chỉ lướt tay xuống gỡ điếu thuốc đang cháy dở
của Phong. Cô thành thục đưa lên miệng hút. Từng vòng khói trắng chậm rãi thoát
ra từ đôi môi đỏ mọng. Ngón tay nhỏ kẹp hờ điếu thuốc bạc hà. Vài sợi tóc lả lơi
buông mình xuống chiếc gáy trắng mịn. Ở cô dường như không còn sót lại một chút
ngây thơ, trong sáng, tinh nghịch nào.

Cô mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

- Anh có biết mấy năm qua em sống thế nào không? Anh cho rằng chỉ có dì
Cẩm Quyên mới đáng thương sao? Còn những gì bố mẹ em phải đối mặt không đáng
được nhắc đến? Chính bố anh – Âu Dương Hoa mới là nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ
của mọi người. Anh biết bố mẹ em đã đau lòng thế nào khi chứng kiến những bi
kịch đã lần lượt đổ ập lên đầu em không? Em hiểu rõ hơn ai hết, bố mẹ đã rất khổ
tâm nhưng sau khi anh đi, căn bản em đã không còn đủ tỉnh táo, minh mẫn để nhìn
nhận bất cứ chuyện gì.

Linh Nhi nắm tay Phong vào WC sát trùng vết thương. Cô xé toạc mảnh vải
dưới gấu váy, nhẹ nhàng băng lên tay Phong rồi đẩy một chiếc túi giấy đến trước
mặt anh:

- Quần áo em mượn được của một người bạn làm quản lí. Anh thay
đi.

- Em còn chưa muốn về sao?

- Em hẹn bạn rồi. Không thể cứ thế mà về được. Hơn nữa, em còn muốn cho
anh thấy cuộc sống của em mấy năm gần đây.

Chiếc áo pull và quần jean Linh Nhi đưa cho tuy kiểu dáng khá đơn giản
nhưng dù sao vẫn là hàng hiệu còn chưa cắt mác, chất liệu tương đối thoải mái,
mặc vào cũng không tệ.

Duy Phong bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Linh Nhi khoanh tay đứng
ngoài chờ sẵn. Chiếc váy trắng đã thay bằng đầm Versace trễ cổ, ôm sát. Màu xanh
bạc hà tôn lên làn da trắng hồng gợi cảm của cô.

Linh Nhi khẽ cười, lắc lắc hộp kẹo cao su:

- Anh muốn ăn không? Lâu không hút thuốc, ngửi mùi thấy khó chịu
quá.

- Vậy thì lần sau đừng hút. Gái ngoan không nên như vậy.

- Anh sống ở thời đại nào vậy Phong? Hi hi. Nói cho anh biết, em tập
hút thuốc từ hồi lớp 9 kìa. Lúc đó, vì rất ghét mùi thuốc cùng hơi rượu bia của
anh nên em đã tập tành thử…để cho quen _ Linh Nhi nhún vai. Còn nữa em thấy Hạc
Băng cũng biết hút thuốc, uống rượu mà anh lại chơi thân với cô ấy. Nên em… Nghĩ
lại mới thấy bản thân hoá ra rất ngốc. Cũng may là còn bỏ được.

Duy Phong nghe thấy những lời tâm sự ngây ngô của Nhi liền cau mày.
Ngược lại, cô chỉ bình thản nắm lấy tay anh như không có gì:

- Đi nào. Tối nay, em mời khá nhiều bạn. Anh thể hiện cho tốt đừng làm
mất mặt em đó.

Bàn rượu đúng là có rất nhiều người. Mọi người vừa thấy Nhi đã tươi
cười chào hỏi:

- A! Meggie! Lâu rồi không gặp!

- Meggie cậu lặn kĩ quá đấy! Cả hội đang chơi vui, cậu lại chẳng nói
chẳng rằng cứ thế mà bốc hơi làm bọn con trai ngơ ngẩn một thời gian
dài.

- Hoá ra trốn biệt là vì có người yêu hả. Định ở nhà tập làm gái ngoan
đúng không ? He he.

- Không phải hôm nay mời tụi này đi chơi là để phát thiệp hồng đó
chứ?

Linh Nhi cười nhẹ trong tiếng “Ồ” lên phấn khích của đám
bạn.


XtGem Forum catalog