
dội vào màng nhĩ khiến Duy Phong không thể nghe được giọng
Nhi, chỉ có thể đoán bừa qua khẩu hình miệng. Cô vừa khóc nấc vừa
nói:
- Anh tưởng chỉ có những người trong gia đình mình phải chịu khổ sở
thiệt thòi? Cứ cho là nhà em nợ mẹ anh đi. Nhưng những gì anh đối xử với em
trong suốt ngần ấy năm chưa đủ hay sao? Tình yêu em dành cho anh vẫn không đủ
sao? Anh ác lắm, tàn nhẫn lắm, Âu Dương Duy Phong ạ. Em ghét bố anh vì đã suýt
làm gia đình em tan nát. Nhưng em càng hận anh hơn bởi chính anh là người đã
khơi dậy vết thương vốn ngủ yên trong lòng mẹ em, chính anh dấy lên nỗi nhục nhã
ê chề của bố, anh khiến em yêu anh, cho em biết thế nào là hạnh phúc nhưng cũng
lại là anh đã giết chết niềm hạnh phúc bé nhỏ, đẩy em xuống đáy địa ngục tối
tăm.
Linh Nhi đấm thùm thụp vào khuôn ngực rộng lớn của Phong, hét
lớn:
- Em hận anh bao nhiêu lại càng yêu anh bấy nhiêu. Em đúng là con ngốc
nên mới thấy anh thật tội nghiệp. Bản thân mình còn lo không nổi lại luôn muốn
bảo vệ anh khỏi bóng tối của quá khứ. Em mới là đứa hết thuốc chữa!
Bàn tay Linh Nhi trượt dần xuống, cô ngồi bệt dưới sàn nhà trong vũ
điệu hoang dại, trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn xanh đỏ lẫn lộn.
Qua một lúc lâu, Duy Phong mới cúi người nhẹ nhàng đỡ Linh Nhi dậy. Anh
đưa Nhi ra xe taxi rồi quay lại bàn rượu uống vài ly tạ lỗi với mấy chiến hữu
của cô. Khi ra về còn không quên vứt lại tấm thẻ visa platinum bóng loáng cho
bọn họ thanh toán.
Duy Phong vừa leo lên taxi chưa kịp nói địa chỉ nhà Linh Nhi cho tài xế
đã bị cô tóm tai, mờ mịt nói:
- Hôm nay cho em ngủ nhờ nhà anh nhé. Bố mẹ em đi vắng hết rồi. Một
mình ở trong ngôi nhà to, thực đáng sợ.
Phong cho là Nhi đang say nên đầu óc không được tỉnh táo, lời đề nghị
vừa rồi cũng chỉ là do tác dụng của rượu. Anh sửa lại dáng ngồi cho Nhi, dỗ
dành:
- Em gọi đứa bạn nào đến ngủ cùng đi. Ở chung một chỗ với em, anh không
biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Đưa điện thoại cho anh. Em muốn gọi cho ai
nào?
- Không. Em muốn ngủ với anh cơ _ Linh Nhi lắc lư cánh tay Duy Phong,
cười nịnh bợ _ Em biết Phong sẽ không có ý xấu với em mà.
Duy Phong sợ Linh Nhi ở nhà một mình, lỡ xảy ra chuyện cũng không biết
tìm ai giúp đỡ nên đành cắn răng đồng ý:
- Sao lúc nào em cũng đánh giá anh quá cao vậy? Thôi được, vì chúng ta
chỉ còn một ngày nên anh sẽ chiều em.
Chiếc taxi xé tan màn đêm, phóng về phía căn nhà hai tầng của Duy
Phong.
Linh Nhi khập khiễng chui ra khỏi xe. Đôi chân dường như muốn đình
công, không còn nghe theo sự chỉ huy của bộ não. Nhi lảo đảo mấy vòng, thậm chí
còn suýt nằm ôm đất. May sao Duy Phong đã kịp ôm ngang người cô. Anh một mạch bế
Nhi lên phòng ngủ tầng hai, đặt cô nằm ngoan ngoãn trên giường. Mở tủ lấy ra một
chiếc bàn chải và khăn mặt mới đưa cho Nhi.
- Em đi tắm, thay quần áo rồi hãy ngủ. Anh nằm ngoài salon có chuyện gì
thì gọi. Buổi đêm tốt nhất cứ chốt cửa vào, phòng trường hợp anh bỗng nổi thú
tính.
Đáp lại lời cảnh cáo là cái nhìn chăm chú đầy im lặng của Linh Nhi.
Duy Phong bị cô nhìn đến bức bối khó thở bèn quay lưng định bỏ ra
ngoài.
Linh Nhi bật dậy ôm anh từ phía sau. Hơi thở nóng ấm vương hơi rượu phả
vào hõm tai Duy Phong. Giọng nói khản đặc, nhỏ như tiếng muỗi kêu truyền tới
trái tim đang run rẩy của Phong:
- Anh đừng đi.
- Ngoan nào. Anh đi lấy áo để em thay cho thoải mái thôi.
Nhi vùi mặt vào gáy Phong cọ cọ như một chú mèo nhỏ nũng
nịu:
- Không muốn! Anh nói dối. Anh chỉ kiếm cớ để bỏ rơi em.
Hai nắm tay Duy Phong siết chặt lại. Anh gồng mình kiềm chế, dùng chút
lí trí cuối cùng mà nói với Nhi:
- Em đừng thế này.
- Thế này? Thế này là như nào?
Linh Nhi dùng đôi môi ướt át hôn lên gáy Phong, hỏi: “Là thế này?”,
lướt dọc xuống cánh tay anh “Hay thế này?”, nghịch ngợm cắn cắn vành tai anh
“Hoặc thế này nữa?”. Dường như mọi sự chịu đựng của Phong đã đạt tới đỉnh điểm.
Anh quay người lại, gắt lên. Nhưng chữ “Nhi…” vừa thoát ra khỏi miệng đã bị cô
nuốt ngay lấy. Chiếc lưỡi nhỏ tinh ranh khám phá, thám hiểm khắp khoang miệng
anh. Cô còn hung hăng cắn môi anh một cái. Duy Phong bỗng chuyển sang thế chủ
động đè nghiến Nhi xuống giường.
Nụ hôn dây dưa không dứt.
Bàn tay Phong men theo tấm lưng cong mềm mại của Nhi trượt xuống phần
hông. Hơi nóng xuyên qua lớp váy khiến thân thể cô như bị thiêu đốt.
Linh Nhi cũng không an phận mà gấp gáp mở từng nút, từng nút áo sơ mi
của Duy Phong. Đôi tay nhỏ mơn man trên vòm ngực rộng lớn đột nhiên khiến Phong
bừng tỉnh. Anh tóm lấy cổ tay Nhi. Đôi mắt nâu co lại. Khoé miệng giần giật.
Phong cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Cặp mắt Nhi tràn đầy sự khó hiểu. Đôi môi mím lại, đau đớn. Tiếng cô
rất nhỏ, như thể đang tự hỏi chính mình vậy:
- Tại sao?
- Anh xin lỗi. Chúng ta không nên làm như vậy! Em say rồi. Ngủ đi. Có
gì để mai nói