XtGem Forum catalog
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

ột tay xoa xoa mái tóc nâu choco, một tay
ghì chặt lấy bả vai Phong.

- Anh định thế nào?

- Về dự đám ma cho có mặt chứ thế nào nữa. Em biết anh Tuấn bỏ đi từ
lâu rồi còn gì. Sau chuyện của mẹ, anh ý càng chẳng có lí do gì để về. Nếu anh
mà không đứng ra thì chẳng ai tổ chức đám ma cho ông ta đâu. Ha ha. Đám cổ đông
trong công ty còn đang bận xâu xé tranh giành cái ghế chủ tịch.

Linh Nhi nhận ra trong giọng cười giễu cợt của Duy Phong còn có phần
chua xót, căm phẫn và hơn hết là sự đau buồn khó lòng kìm nén.

- Anh đừng như thế. Phong à, anh không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh
mẽ, bất cần. Em luôn hi vọng anh có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Đàn
ông cũng là con người, cũng có cảm xúc mà.

- Ông ta từng nói với anh, đã là đàn ông thì không được khóc. Chỉ có
loại bất lực yếu đuối mới khóc. Đàn ông đích thực thì dù có đau lòng đến mấy
cũng không được phép rơi lệ. Anh cũng chỉ không muốn phụ lòng người cha đáng
kính của mình thôi _ Phong nhếch mép cười mỉa mai.

- Em chỉ muốn anh biết rằng trước mặt em, anh vĩnh viễn không cần tỏ ra
mạnh mẽ. Hãy cười khi vui, khóc khi buồn. Đơn giản vậy thôi. Bởi vì đối với em,
đàn ông đích thực cần phải biết thế nào là đau lòng.

- Đừng nói chuyện này nữa! Hôm nay em muốn đi đâu? _ Duy Phong đẩy Linh
Nhi lên phòng thay quần áo.

Nhi biết anh muốn né tránh nhưng cũng không nói gì. Cô cố gắng duy trì
nụ cười trên môi:

- Hôm nay chúng ta cùng quay ngược về quá khứ để tìm lại những kỉ niệm
bỏ quên nhé!

Con đường đến trường cấp hai Minh Tuệ vẫn không hề thay đổi. Hai hàng
cây cổ thụ đổ bóng mát xuống lối đi nhỏ dẫn vào trường. Những hàng quán bên
đường dường như vẫn chưa thay tên đổi chủ. Mọi vật đều dấy lên trong lòng Nhi
cảm giác thân thương quen thuộc.

Thật ra hồi còn đi học Duy Phong chưa bao giờ nắm tay Linh Nhi lê la
hàng quán vỉa hè như những bạn học khác. Khiến cô mỗi lần bắt gặp những đôi bạn
đang yêu cười nói, thân mật đút cho nhau từng muỗng kem mát lạnh đều vô cùng
ghen tị.

Những năm tháng cấp hai của Nhi vì thế mà tuyệt nhiên không có chỗ cho
mùi vị chua chua cay cay của ô mai dầm, vị ngọt lịm của bò bía, mùi thơm hấp dẫn
của nem chua nướng, màu xanh đỏ bắt mắt của những cốc sữa chua đá…

Khi bạn bè vui vẻ chen chúc trong căng-tin trường vào mỗi giờ ra chơi
thì Linh Nhi chỉ biết ngoan ngoãn để Duy Phong gối đầu lên đùi mình ngủ ngon
lành rồi nhẹ nhàng lấy vở bài tập ra làm giúp anh. Nhưng đối với Nhi mà nói đó
lại là niềm hạnh phúc nhỏ bé rất đáng trân trọng. Cô chấp nhận đánh đổi mọi thú
vui thời áo trắng chỉ để dành thêm thời gian được ở bên Duy Phong. Linh Nhi cảm
thấy tất cả những mùi vị chua cay mặn ngọt ấy đều không sánh được với cảm giác
dịu dàng, yên bình mà Duy Phong mang lại.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Duy Phong bước vào hành trình
tìm về quá khứ.

Lá cây xào xạc dưới chân gợi cảm giác thoáng buồn. Ánh nắng yếu ớt ngả
màu trên khung trời rộng lớn. Những hạt bụi thời gian bị gió cuốn tung bay lượn
xung quanh hai người.

Tiếng phấn viết bảng, tiếng giảng bài quen thuộc vọng lại từ miền kí ức
xa xôi. Tiếng trống trường bỗng vang lên thúc giục. Giọng cười ríu rít của đám
học sinh nghịch ngợm. Hình như còn có tiếng cửa kính rơi vỡ do bị bóng va phải.
Rồi tiếng chân bịch bịch của bọn con trai chạy trốn thầy giám thị.

Linh Nhi đang thả hồn theo dòng kỉ niệm thì Phong bỗng kéo tay cô sang
bên hông trường, lộ ra vẻ mặt ranh mãnh:

- Chủ nhật, trường đóng cửa. Đành phải đi đường khác thôi.

- Hả? Đường nào? Em nhớ trường mình đâu có cổng sau _ Linh Nhi nhất
thời không hiểu.

- Trèo tường cũng tính là đi cổng sau phải không?

Duy Phong vừa nói vừa cúi thấp người, hất đầu ra hiệu với
Nhi.

- Lady first!

Linh Nhi ngơ ngác chớp mắt nhìn Duy Phong. Anh chỉ chỉ vào vai mình,
kiên nhẫn giải thích:

- Em dẫm lên vai anh trèo vào trước đi.

- Em…

- Em em cái gì. Còn không nhanh lên. Đến lúc ông bảo vệ ra, đừng hối
hận.

Linh Nhi băn khoăn cắn cắn môi dưới. Hít sâu một hơi. Nhắm mắt quyết
định trèo lên vai Duy Phong còn không quên dặn dò cẩn thận:

- Nếu đau thì nhớ kêu lên nhé. Em sẽ xuống ngay.

- Anh cũng không phải chưa từng làm trò này.

Lúc bàn chân Linh Nhi trực tiếp dẫm lên vai, Phong mới thở dài nói
thầm: “Có điều thằng đứng dưới bị dẫm đạp chưa bao giờ là anh”.

Sau khi Linh Nhi “tiếp đất” thành công, Duy Phong cũng nhanh chóng trèo
vào.

Bên trong trường cũng không thay đổi nhiều. Ngoài bức tường vừa sơn
lại, những cây cổ thụ cao to ngút tầm mắt, bảng đen và bàn ghế lớp học được thay
mới thì cảnh vật đều khá giống với kí ức Linh Nhi ba năm về trước. Linh Nhi im
lặng bước chầm chậm về phía lớp học ngay bên phải sân khấu lớn của trường. Biển
lớp không còn là tấm biển cũ. Có lẽ phòng học này cũng không còn là của lớp D
nữa. Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng Linh Nhi vẫn không tránh khỏi có