Snack's 1967
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 8.5.00/10/361 lượt.

trời thương tổn sâu sắc.

- Đúng. Em đã chờ anh bảy năm thì bây giờ có chờ thêm nữa cũng chẳng có gì
khác biệt. Anh hãy cứ rong chơi, lả lơi yêu đương với bất kì người con gái nào
anh muốn. Nhưng nếu có một ngày quay đầu nhìn lại, anh vẫn còn nhớ đến em thì
nhất định phải quay về. Có những người bỏ ra cả đời để theo đuổi thứ hạnh phúc
chưa biết mặt, đặt tên. Những người khác lại tự mình tạo nên con đường hạnh phúc
cho bản thân. Anh nghĩ mình thuộc loại người nào?

- Cả hai đều không phải.

- Ngày mai em sẽ đi du học. Em muốn bỏ lại sau lưng tất cả những chuyện không
vui, tất cả nước mắt và đau khổ suốt thời gian qua. Em sẽ chỉ giữ lại cho mình
những kỉ niệm vui vẻ và tình yêu của chúng ta. Em muốn bắt đầu lại. Anh cũng vậy
nhé! Hãy quay về nhà, cố gắng học tập rồi kế thừa tập đoàn Âu Hoa. Anh còn trẻ.
Còn rất nhiều thời gian để sửa chữa mọi sai lầm của một thời sốc nổi, bồng bột.
Hãy trở thành một người đàn ông thành đạt, vững vàng rồi quay về tìm em.

- Em đi đâu? Rõ ràng em là người ra đi, thì sao lại bắt anh phải quay về? _
Duy Phong giật mình nghi hoặc.

- Trong tình yêu hoàn toàn không tồn tại khoảng cách về địa lý. Thế giới của
những người yêu nhau rất chật hẹp. Dù cố gắng cách xa cũng không tránh khỏi
những lần chạm mặt tình cờ. Vì trái đất tròn, nên chỉ cần hai trái tim còn đập
chung một nhịp thì xa mấy cũng về lại với nhau.

- Nhi Nhi, thanh xuân của mỗi người đều rất đáng quí. Em đừng vì một thằng
như anh mà lãng phí tuổi trẻ. Có thể hiện tại em yêu anh rất đậm sâu nhưng sau
này nhìn lại em sẽ cảm thấy bản thân thực ngốc nghếch.

- Bốn năm. Em sẽ chỉ chờ anh thêm bốn năm nữa. Nếu đến lúc đó mà anh vẫn
không quay lại thì em nhất định sẽ đặt dấu chấm hết cho tình yêu này và bắt đầu
một mối quan hệ mới. Nhưng em hi vọng, bốn năm sau có thể nhìn thấy một người
đàn ông trưởng thành cả trong suy nghĩ lẫn sự nghiệp, dũng cảm quay về nắm tay
đi hết đoạn đường tình yêu. Phong à, anh phải hứa với em sẽ sống cho chính mình.
Bởi nếu ngay cả bản thân còn không hạnh phúc thì anh mãi mãi không có khả năng
đem lại hạnh phúc cho bất cứ người nào. Những lúc buồn hãy tìm một góc tối, một
mình khóc cho thoả thích. Đàn ông thì không được rơi lệ trước mặt người khác.
Nhưng cứ che đậy cảm xúc lại không phải cách giải quyết thông minh. Những lúc
thất bại tuyệt đối không được nản lòng. Vấp ngã thì có thể ngồi nghỉ, chỉ cần
không nằm mãi mà phải biết đứng lên tiến về phía trước. Và nhất là nếu gặp được
một người con gái yêu anh, tốt với anh hơn em, hi sinh cho anh nhiều hơn em thì
hãy trân trọng và đối xử thật tốt với cô ấy. Em sẽ không nói những câu bất lực
và giả tạo như: “Chỉ cần nhìn anh hạnh phúc thì dù người bên cạnh anh có là ai,
em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận”. Nhưng ít nhất em sẽ không cảm thấy hối hận. Bởi vì
từ đầu đến cuối đều là do em tự nguyện. Tự nguyện yêu anh. Tự nguyện dâng hiến.
Tự nguyện dùng cả tuổi thanh xuân để chờ đợi. Bởi vì em yêu anh nên vĩnh viễn sẽ
không nuối tiếc.

Linh Nhi đặt một nụ hôn thật khẽ lên phiến môi mỏng của Duy Phong.

Ánh nắng cuối thu chênh chếch đáp xuống bờ vai gầy. Những kỉ niệm phai màu
dần hiện lên như một thước phim tua chậm.

Chỉ duy có tình cảm thuở ban đầu là không bị thời gian phủ lên một lớp bụi
xưa cũ.

Tình yêu đầu đời rút cuộc có mùi vị thế nào?

Thật khó để phân biệt bởi những vị chua cay mặn đắng đều quyện lẫn với sự
ngọt ngào thanh khiết.

Nhưng sau tất cả, con người ta lại càng trân trọng, yêu thương nhau hơn.

Tình yêu đầu đẹp đẽ và mong manh như một mảnh pha lê không tì vết. Nó dễ vỡ
hơn bất cứ thứ gì. Càng lớn, càng trưởng thành người ta lại càng nhút nhát, sợ
sệt. Sợ thương tổn nên mãi nhốt trái tim mình trong chiếc lồng sắt đóng kín. Yêu
nhưng lại sợ phải tranh đấu. Để đến khi héo muộn tuổi già mới bắt đầu luyến tiếc
thứ tình cảm đẹp đẽ ban đầu.

Rất lâu trước đây có người từng nói với Linh Nhi rằng: “Trong cuộc sống, có
những người phải đi rất nhiều vòng lớn mới nhận ra giá trị của nhau. Dù làm đau
bản thân và người mình yêu không ít lần nhưng họ không thể tìm kiếm và ngừng yêu
thương. Trái đất vốn là hình tròn, chỉ cần kiên nhẫn đứng chờ tại điểm xuất phát
thì chắc chắn boomerang sẽ có ngày quay về!”.

Hãy luôn yêu hết mình như thể bạn chỉ còn một ngày để sống. Cuộc sống là
sự biếnđổi khôn lường, không ai biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Hãy trân trọng từng giây phút của cuộc đời, đừng lãng phí khoảng thời gian ngắn
ngủi của tạo hoá vào việc làm đau người khác hay tổn thương chính bản thân
mình. Để đến khi trở về làm hạt bụi nhỏ bé giữa đất mẹ bao dung vẫn chất chứa
niềm hối tiếc, ân hận… Hãy yêu khi còn trẻ và giữ cho tình cảm ấy ấm nồng cả khi
về già.



Oxford tháng bảy.

Những tán cây xanh mướt rũ mình nhuộm sắc vàng, sắc đỏ. Thu Oxford thơ
mộng và yên bình lạ.

Mùa thu của vương quốc Anh không có mùi hoa sữa nồng nàn phố cổ, không
có hương cốm vòng quẩn quanh những gánh hàng rong, cũng