
chút hụt
hẫng.
Lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn học sát cửa ra vào. Nụ cười Nhi được dát lên một
màu vàng ấm áp và lấp lánh ánh mặt trời. Cô vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh, quay
sang nói với Phong:
- Anh nhớ chỗ này không?
Duy Phong vừa kéo ghế vừa bình thản đáp:
- Là chỗ ngồi đầu tiên cô giáo xếp chúng ta cạnh nhau.
- Chính xác là đầu năm lớp 7. Khi đó anh thường trốn học đi chơi điện tử và
ra ngoài gây chuyện đánh nhau. Sau đó mỗi lần có mặt ở lớp đều trêu chọc, gây
khó dễ với em.
Duy Phong đưa tay vuốt vuốt sống mũi, thoáng mỉm cười:
- Có sao?
- Còn phải nói! Hồi đó em rất ghét anh. Không! Là vô cùng ghét mới đúng. Rõ
ràng là anh kiếm cớ gây sự trước nhưng người bị cô giáo phạt đứng góc lớp lại
luôn là em. Mặc kệ em bị oan ức thế nào, anh vẫn chỉ ngồi một bên đắc ý cười
thầm. Khuôn mặt anh lúc đó thực sự rất đáng bị ăn đấm.
Linh Nhi làm mặt ấm ức tội nghiệp, huơ huơ nắm tay. Duy Phong thấy thế liền
bật cười:
- Thật ra, lúc đầu là anh cố tình thu hút sự chú ý của em. Mặc dù cách đó có
chút…ngu ngốc. Nhưng một thằng bé mười mấy tuổi, cũng chỉ nghĩ được đến vậy _
Phong xấu hổ thú nhận _ Lâu dần mới phát hiện, trêu chọc em rất thú vị. Chỉ vài
câu nói đùa đã có thể khiến em tức giận đến đỏ mặt. Biết rõ bản thân không thể
cãi lại nhưng lúc nào cũng cao giọng che giấu sự lúng túng. Chính vì thế, em mới
hay bị thầy cô để mắt. Nên anh chỉ việc giả ngu, nhìn chăm chú lên bảng
thôi.
- Anh! Đúng là đã mưu tính cả mà. Cũng tại em ngốc, biết trước kết quả nhưng
lần nào cũng hùng hổ cãi nhau với anh.
- Tiếc là sau đó không còn thấy được vẻ mặt đáng yêu của em như vậy. Có
chuyện gì cũng không biểu lộ ra. Nói chuyện cũng biết cách đáp trả, không dễ bị
người khác công kích nữa. Đến anh còn bị làm cho mụ mẫm , không phân biệt được
chuyện gì cả.
- Gần mực thì đen mà.
Linh Nhi le lưỡi tủm tỉm cười. Cô không ngờ nghe xong, Duy Phong lại đột
nhiên cúi đầu nói:
- Xin lỗi!
- Xin lỗi chuyện gì chứ? Em thấy như vậy cũng tốt. Không để người khác dễ
dàng bắt nạt… Không có anh, em cũng nên học cách tự bảo vệ mình _ Linh Nhi cười
ngây ngô _ Anh còn nhớ lần chúng ta cãi nhau trong giờ Địa lý rồi bị cô giáo
đình chỉ một ngày không?
Duy Phong gật đầu, Nhi tiếp tục nói:
- Ngày hôm sau bố anh đã đến trường gặp rồi mắng em té tát một hồi. Lúc ấy,
em thực không nghĩ mình mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng. Bố mẹ em cũng không có ý
kiến gì. Trẻ con mất trật tự trong lớp là chuyện rất bình thường. Vậy mà bố anh
lại làm ầm mĩ như thể em dụ dỗ con trai ông ấy sa ngã. Nghĩ thế nhưng em lại
không dám nói tiếng nào, chỉ âm thầm cúi mặt đứng giữa trời nắng chang chang hơn
nửa tiếng để nghe bố anh dạy dỗ.
- Lần đó, ông ta vừa biết chuyện em là chính là con gái dì Mỹ Cầm nên tức
giận về đánh anh một trận rồi còn truy xét xem quan hệ giữa chúng ta đã đến mức
nào _ Duy Phong cười giễu cợt _ Ông ta còn nói sau này nhất định sẽ cưới dì Cầm,
em sẽ trở thành em gái của anh nên không phép anh nhen nhóm bất kì ý định không
đúng nào với em.
- Phong à…
- Nếu em lại muốn khuyên anh trở về thì không cần thiết đâu. Chỗ đó không
phải nhà anh.
- Anh đừng cố chấp như vậy, được không? Bố mẹ anh đều đã mất, anh Tuấn lại bỏ
đi. Nếu bây giờ cả anh cũng không chịu trở về thì sớm muộn căn nhà và số tài sản
bố anh để lại, thậm chí là cả tập đoàn cũng bị những kẻ hám lợi trong công ty
đoạt mất.
- Muốn lấy thì cứ để họ lấy đi. Ngôi nhà tràn ngập máu và nước mắt của mẹ, dù
có chết anh cũng nhất định không bước chân về nữa. Tài sản? Công ty? Tâm huyết
cả đời của Âu Dương Hoa? Cứ để cho bọn họ tranh giành hết. Như vậy càng tốt!
- Em thật không ngờ anh lại thiển cận đến mức này! _ Linh Nhi tức giận lay
vai Phong _ Anh có phải là đàn ông không vậy? Hận hận hận. Cả đời anh chỉ biết
đến một chữ hận thôi sao? Tập đoàn Âu Hoa không chỉ là nỗ lực và tâm huyết cả
đời của cha anh mà nó còn là của ông ngoại anh nữa. Cứ cho là anh không vì Âu
Dương Hoa và ông ngoại mình thì cũng nên nghĩ cho bản thân chứ. Làm đàn ông phải
có chỗ đứng trong xã hội. Anh bây giờ lại hoàn toàn không có mục tiêu sống.
Miệng thì nói hận Âu Dương Hoa nhưng vẫn tiêu tiền trong thẻ ông ta đưa cho. Anh
xem mình còn đáng mặt đàn ông nữa không?
- Đừng nói nữa. Anh không muốn nghe.
Duy Phong phất tay. Đứng dậy định bước ra ngoài. Linh Nhi nhanh chân chạy lên
kéo tay anh.
- Âu Dương Duy Phong! Anh còn định tránh né đến bao giờ? Anh muốn làm con rùa
rụt cổ, cả đời trốn chạy quá khứ sao?
Phong tức giận chỉ vài mặt Linh Nhi, gằn từng tiếng:
- Linh Nhi, anh nói cho em biết. Đừng cho rằng cái gì em cũng biết. Anh không
nói không có nghĩa là sẽ nhịn em mãi đâu.
- Được. Vậy anh mau nói cho em biết, mục tiêu sống của anh là gì. Sau này anh
định thế nào? Chẳng lẽ anh muốn suốt đời lông bông với mấy trò cá cược, cờ bạc
may rủi sao?
- Im miệng!
- Anh