
.
- Em không say. Chưa bao giờ em tỉnh hơn lúc này. Có thể anh sẽ nghĩ em
là một đứa dễ dãi nhưng thực ra em cũng rất run. Chỉ là…chỉ là em không còn cách
nào để giữ anh. Cuối cùng thì cái ngày em không mong đợi nhất cũng đến, cái ngày
mà chúng ta chấm dứt trò chơi yêu đương. Những ngày vừa qua em đã rất cố gắng,
có lúc em tưởng như chúng ta đã là người yêu thực sự. Nhưng sau tất cả, anh lại
trở về với bản tính cố chấp vốn có. Anh cứ ôm mãi vết thương lòng như thế. Anh
cứ mãi đào bới quá khứ đã sớm ngủ yên như vậy. Em không biết phải làm sao nữa _
Linh Nhi ôm đầu, nước mắt lại lã chã rơi trên mặt cô _ Nên em đã nghĩ…Nếu em làm
thế này…Biết đâu…Biết đâu sẽ níu được chân anh, hoặc khiến anh cả đời không quên
nổi em.
- Nhi à, nghe anh nói. Anh cũng là đàn ông. Mà đã là đàn ông thì chẳng
thằng nào dại gì từ chối người yêu mình cả. Anh chỉ không muốn sau này em phải
hối hận vì phút bốc đồng, thiếu suy nghĩ của hôm nay. Ngoan nào! Hôm nay em mệt
rồi. Có chuyện gì cũng tạm gác lại. Ngày mai là chuyện của ngày mai. Hiện giờ
anh vẫn là người yêu của em, vẫn ở bên cạnh em cơ mà.
Duy Phong ôm chặt Nhi vào lòng vỗ về. Anh vuốt vuốt mái tóc lởm chởm
của Linh Nhi như thể đang cưng nựng chú mèo con.
- Đi đánh răng rửa mặt rồi vào ngủ nhé.
Anh nhấc bổng thân hình co quắp, bé nhỏ của cô vào phòng tắm. Dịu dàng
vò khăn lau mặt, tỉ mỉ cầm bàn chải đánh răng cho Nhi như một ông bố trẻ. Xong
xuôi anh lấy tạm một chiếc áo sơmi quá khổ treo trên mắc đưa cho cô
thay.
Phong bước ra ngoài, không quên khép cửa lại. Đột nhiên anh thèm thuốc
kinh khủng. Nhưng nhớ ra Linh Nhi không thích mùi thuốc lá nên lại chạy xuống
nhà rót một cốc nước mát. Lúc trở lên phòng thấy khuôn mặt ngơ ngác, lo sợ của
Linh Nhi, lòng anh lại dấy lên cảm giác xót xa.
Duy Phong tiến lại gần, cúi người bế Nhi đặt lên giường, kéo tấm chăn
mỏng đắp ngang người cô. Hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng thanh tú, anh thì
thầm:
- Em cứ yên tâm ngủ đi. Anh sẽ ở đây canh cho em ngủ, một bước cũng
không rời đi.
- Anh hứa nhé?
- Ừ. Anh hứa.
- Anh hát ru cho em ngủ đi.
Phong cố gắng hồi tưởng lại những điệu dân ca, những bài ru hồi bé mẹ
thường hay hát.
Giọng hát nhẹ nhàng, du dương lại có phần ngượng nghịu của Duy Phong
dần đưa Linh Nhi vào giấc ngủ.
Đêm đó, Nhi an tâm rúc sâu vào vòm ngực rộng lớn của Duy Phong mà ngủ
một giấc ngon lành.
Ngày thứ bảy.
Vài hạt nắng li ti điểm xuyết trên hàng mi đen dài. Những sợi tóc tơ
mỏnh manh bay bay trên chóp mũi.
Cánh tay Duy Phong đã tê rần, dấp dính mồ hôi sau một đêm làm gối tựa
bất đắc dĩ cho Linh Nhi. Nhưng anh không hề có ý cử động. Chỉ đơn giản nằm yên
ngắm nhìn khuôn mặt cô.
Lúc ngủ trông Nhi rất đáng yêu. Cái miệng nhỏ hồng hồng cong lên dỗi
hờn. Hàng mi rung rinh như hai cánh quạt nhỏ khẽ phe phẩy. Thân người thì cuộn
tròn, thỉnh thoảng lại dùng mũi cọ cọ lên cánh tay Phong nũng nịu hệt một chú
mèo con.
Duy Phong mấy lần đều muốn cúi xuống chạm môi mình vào đôi môi nhỏ nhắn
của Nhi, muốn đưa tay gạt những sợi tóc vướng trên gò má nhưng lại sợ đánh thức
cô dậy nên đành rút tay về.
Mấy năm gần đây Duy Phong rất khó ngủ, hơn nữa lại hay giật mình tỉnh
giấc vào nửa đêm. Nếu trên giường có người lạ thì đảm bảo hôm đó anh sẽ thức
trắng. Nhưng hôm qua, nằm bên Nhi, được ôm ấp bảo vệ chú mèo nhỏ là cô trong
vòng tay, anh lại có một giấc ngủ sâu chưa từng thấy. Hồi sáng tỉnh dậy anh còn
có cảm giác không chân thực, nghĩ rằng bản thân có chút không bình thường nên
mới tưởng tượng ra việc ngủ cùng Nhi. Đến khi cơn đau nhức ở tay truyền tới,
Phong mới phát hiện hoá ra Linh Nhi vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh.
Dường như cuối cùng Nhi cũng cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn
mình, bèn cựa quậy, đưa tay lên che bớt ánh nắng buổi sớm, từ từ mở
mắt.
Cảm xúc đầu tiên xuất hiện trên mặt Linh Nhi là lo sợ, ngỡ ngàng. Qua
một lúc cô bắt đầu vươn tay vỗ vỗ, nhéo nhéo khuôn mặt tươi cười của Phong khiến
anh vừa buồn cười, vừa tức:
- Em làm cái trò khỉ gì thế! Mặt anh có phải cái bánh cho em nhào nặn
đâu!
- Ô! Nói này! Anh nói được này! Chứng tỏ không phải em hoa mắt hay
hoang tưởng gì đúng không?!
- Em ngủ với con nhà người ta rồi bây giờ tính bù đắp thế nào đây? _
Phong cười ranh mãnh.
- Em chịu trách nhiệm với anh cả đời là được chứ gì _ Linh Nhi ôm cổ
Phong cười khanh khách.
Rõ ràng cả hai người đều biết hôm nay là ngày hẹn hò cuối cùng nhưng
lại cố ý tránh nói đến chủ đề không mấy vui vẻ này.
Đột nhiên Duy Phong nhăn mặt, vặn vẹo cánh tay đã sớm mất cảm
giác.
- Em còn định tra tấn anh bao lâu nữa? Cả đêm không được đi vệ sinh,
anh thật sự sắp không chịu nổi rồi.
- Á!
Linh Nhi thấy thế liền bật dậy như lò xo giải thoát cho cánh tay Phong
đáng thương. Cô nhìn theo bóng dáng quẫn bách của anh mà không khỏi buồn
cười:
- Ai bảo tay anh êm quá chứ. Không nói