Old school Swatch Watches
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325114

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

em còn tưởng đó là gối lông chim
mềm mại nữa. Hi hi.

Linh Nhi đánh răng rửa mặt xong vẫn mặc nguyên chiếc áo sơmi của Duy
Phong bước xuống nhà.

Trong bếp, Duy Phong đang cặm cụi làm bữa sáng. Linh Nhi nhìn thân hình
cao lớn của anh sau lớp tạp dề có chút không quen mắt định lên tiếng trêu chọc.
Nhưng nghĩ đến khoảng thời gian ít ỏi còn lại của hai người bèn mỉm cười tận
hưởng chút hạnh phúc giản đơn cuối cùng.

Bữa sáng Phong chuẩn bị thực ra không hề cầu kì. Trên bàn ăn bày toàn
những món Tây Âu tối giản. Có bánh mì nướng, trứng ốp, mứt dâu, thịt nguội, nước
cam, sữa tươi, còn có bánh quế thơm ngon. Nhưng đối với một Duy Phong kiêu ngạo
Nhi từng biết thì việc dậy sớm chuẩn bị bữa ăn đã rất đáng tuyên dương khen ngợi
rồi.

Duy Phong cẩn thận đặt vào đĩa của Nhi một chiếc bánh quế thơm mùi mật
ong vàng ruộm. Anh mỉm cười chỉ vào cốc sữa tươi đặt cạnh tay cô:

- Sữa anh mới đun. Nhân lúc còn nóng, em mau uống đi.

Linh Nhi nhấp một ngụm sữa, nghiêng đầu ngây ngô nhìn Phong:

- Thật không nghĩ có ngày công tử Duy Phong lại vào bếp làm bữa sáng
cho em đấy.

Anh không trả lời chỉ nhếch miệng cười rồi đi vòng qua bàn, cúi xuống
ngắm nghía hàng ria mép trắng xoá do váng sữa để lại trên miệng Nhi. Một nụ hôn
thật nhẹ. Linh Nhi chưa kịp phản ứng thì anh đã tách môi mình ra, lùi lại phía
sau một bước, nhăn nhở nói:

- Dạo này em thật biết dụ dỗ đàn ông.

- Anh muốn chết hả!

Linh Nhi hùng hổ ném lát bánh mì đến trước mặt Duy Phong. Chỉ tội lát
bánh mỏng quá, không bay được xa, thản nhiên hạ cánh xuống đĩa trứng ốp. Duy
Phong liền vui vẻ nở nụ cười cám ơn rồi cúi đầu chăm chú giải quyết bữa
ăn.

Linh Nhi vừa cắt bánh quế vừa thỉnh thoảng đưa mắt liếc Duy Phong, nhịn
không được bèn lên tiếng hỏi một câu tưởng như vô hại:

- Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?

- Ra ngoài ở lâu nên mấy món đơn giản tự nhiên cũng biết làm. Những lúc
mệt mỏi không muốn ra ngoài ăn thì phải tự nấu thôi.

- Trước giờ anh toàn “cơm đường cháo chợ” sao?

- Lúc đầu còn sang nhà mấy thằng bạn ăn chực. Nhưng sau cũng ngại nên
toàn gặp gì ăn nấy thôi _ Duy Phong nhún vai.

- Ừm…Sao phải khổ thế? Anh có nhà cơ mà. Có phải lang thang cơ nhỡ
đâu…Sống một mình cái gì cũng phải lo. Ốm đau thì ai chăm sóc? Dù gì “nơi đó”
cũng là ngôi nhà anh từng sinh ra và lớn lên. Hơn nữa…

- Không thích _ Duy Phong vẫn cúi đầu gặm bánh mì, buông một câu nói
lạnh lùng cắt đứt mớ lí luận dài dòng của Nhi.

- Em hiểu cảm giác của anh. Thật đấy. Có lúc em nghĩ rằng bản thân rất
bất lực vì không thể làm gì để giúp anh nhưng em hiểu những đau khổ, mất mát anh
đã phải chịu đựng. Anh luôn nghĩ không ai hiểu nổi mình. Anh luôn đẩy mọi người
ra xa không cho bất cứ ai chạm vào chiếc vỏ ốc của mình. Nhưng có lúc nào anh
cảm thấy cô đơn không? Có lúc nào anh nghĩ đến cảm giác của người khác khi nhìn
thấy anh tự dày vò, dằn vặt bản thân mình không?

- Em thương hại anh?

- Em không có tư cách để thương hại anh. Không ai có tư cách để thương
hại anh hết. Sống thế nào là quyền của anh. Anh đối xử với bản thân ra sao cũng
chẳng ai can thiệp được. Nhưng em đau lòng lắm anh à. Và em tin tất cả những
người quan tâm anh đều đau lòng như thế. Em biết mình chẳng là gì của nhau.
Nhưng có một chuyện em không thể không nói. Anh về nhà đi, được không? Dù gì ông
ấy cũng là cha ruột của anh. Người ta nói “hổ dữ không ăn thịt con” mà. Ông ấy
có làm sai bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì vẫn là cha anh. Có thể anh rất hận
ông nhưng đã bao giờ anh nghĩ rằng ông ấy cũng có nỗi khổ riêng? Tình yêu thì
không có đúng sai. Mà khi yêu có mấy ai giữ nổi tỉnh táo? Thật ra, em cũng rất
hận Âu Dương Hoa nhưng sau tất cả mọi chuyện em lại thấy ông ấy rất đáng thương.
Người chết thì không thể sống lại. Anh nên nghĩ thoáng ra một chút. Biết đâu mẹ
anh lại đang sống hạnh phúc trên thiên đường…

Linh Nhi tiến lại gần Phong, nửa quì dưới sàn nhà dịu dàng vuốt ve
khuôn mặt góc cạnh của anh. Phong không tránh né nhưng cũng chỉ lạnh nhạt
nói:

- Anh không cao thượng được như em.

- Máu mủ chính là thứ duy nhất trên đời không thể chối bỏ. Mặc kệ anh
có thừa nhận hay không, dòng máu đang chảy trong huyết quản anh vẫn là của Âu
Dương Hoa. Em nghĩ ông ấy có ác độc, máu lạnh đến đâu nhất định cũng sẽ yêu
thương, quan tâm tới anh và anh Duy Tuấn. Nếu mẹ anh còn sống, dì cũng không
muốn nhìn thấy cảnh gia đình anh mỗi người một nơi như vậy.

Bờ vai rắn chắc của Duy Phong khẽ run lên khi. Anh bỗng đưa tay ôm
ngang người Linh Nhi, chôn mặt vào bụng cô che giấu ánh mắt hoang mang. Giọng
nói đều đều của anh cất lên khiến Linh Nhi thoáng rùng mình.

- Hôm qua các tờ báo đều đưa tin chủ tịch tập đoàn thời trang Âu Hoa bị
tai nạn máy bay. Anh cũng gọi điện về công ty và bên công an. Họ đều xác nhận
ông ta…đã chết.

Linh Nhi cả người cứng đờ một lúc lâu mới có thể tiếp nhận thông tin
Duy Phong vừa đưa ra. Cô lóng ngóng m