
i kia họ đã làm gì? Đã xảy
ra chuyện gì giữa ba người?
Bất giác, Khánh Lâm cũng quay ra chỗ Trúc diệp đang ngồi thì
thấy cô ấy và anh chàng điển trai kia đang hôn nhau thắm thiết.
Giữa thanh thiên bạch nhật, trong tiếng hò reo cổ vũ của những
con người ngồi cạnh. Cô nhíu mày rồi bỗng nhiên nghĩ đến vấn
đề gì đó. Vội vàng quay ra nói:
- Anh An Lâm. Họ là anh em mà?
An Lâm không để ý gì đến câu hỏi
của Khánh Lâm. Đầu óc anh bây giờ mù quáng không thấy đường
lối. Bất giác anh mím môi đứng dậy rồi quay sang phía bố của
Khánh Lâm đang ngồi cạnh đó nói:
- Thưa bác. Hẹn gặp bác khi khác.
Nói rồi không để cho hai người nói gì thêm An Lâm chạy nhanh ra
phía bàn của Trúc Diệp. Trong khi nụ hôn mang đầy vẻ mặn nồng
và cuồng nhiệt kia chưa kết thúc. Anh liền kéo mạnh tay Trúc
Diệp và cùng cô ra khỏi nhà hàng trong ánh mắt của mọi người.
Nam Lâm ngồi thần người ra một vài giây rồi lại nhếch khóe
miệng lên cười nhạt. Hóa ra thái độ của anh ấy sẽ là như vậy. Kéo theo cô ấy để chạy trốn, để lẩn tránh...
Mấy người đồng nghiệp vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thêm vào đó là sự xuất hiện của một anh chàng "Nam Lâm thứ 2" khiến
họ càng có phần hoảng loạn. Trịnh Thằng lắp bắp không thành
câu:
- Nam...Lâm...Vừa rồi...cậu có nhìn thấy không?
Mấy người khác cùng im lặng để chờ đợi câu trả lời của Nam Lâm làm sáng tỏ mọi chuyện.
Nam Lâm rút một điếu thuốc trong bao ra rồi châm lửa. Tàn đỏ nơi đầu lọc lóe sáng, rồi lại tỏa ra một thứ khói mờ nhạt. Nam
Lâm nheo mắt nói chậm rãi:
- Đó là anh trai tôi. Không có chuyện gì đâu. Mọi người ăn tiếp đi.
Tuy chẳng hiểu thêm là mấy nhưng mọi người cũng đành hò nhau ăn nốt bữa cơm. Lúc đó, dư vị của bữa ăn đã bị giảm đi đáng kể rồi.
* * *
Trúc Diệp khép hờ đôi mắt vẻ mệt mỏi. Ngồi bên cạnh cô giờ
là An Lâm. Suốt từ lúc kéo cô lên xe đến giờ đã gần hai tiếng
rồi. Cả hai vẫn im lặng, im lặng đến nghẹt thở. Việc ở công ti cô cũng chẳng còn tâm trí để mà quan tâm đến nữa. Cái cô cần
bây giờ là một sự bình yên. Nhưng ai cho cô đây?
An Lâm tay nắm chặt vô lăng. Cảm xúc trong anh vẫn trào dâng nhưng anh lại không thể tìm được ngôn từ để bắt đầu câu chuyện. Có
quá nhiều điều cần nói cần giải thích. Vậy mà lại không biết diễn tả thế nào để cho cô ấy hiểu.
Cuối cùng An Lâm cũng mở miệng:
- Anh đưa em về công ti nhé?
Trúc Diệp vẫn giữ nguyên vẻ mệt mỏi của mình để trả lời:
- Tùy anh!.
An Lâm thở dài rồi khởi động xe. Tự trách mình sao quá vô tâm
và bất tài. Cứ hỏi cô ấy một câu thì cũng có làm sao? Nhưng
lời đã đến miệng rồi lại không thể nói ra.
* * *
Mạnh Đức nắm tay chặt Dương Thùy. Ngắm cô ấy ngủ không ngờ lại thấy bình yên như vậy.
Mạnh Đức cứ như vậy và không để ý thỉnh thoảng có vài cô y
tá đi vào cười tủm tỉm trước sự si tình của anh chàng này.
Tất nhiên là họ cũng ước ao rằng mai sau may mắn sẽ gặp được
một người đàn ông như vậy. Dù gì cũng là tâm tư của phụ nữ.
Dương Thùy cảm thấy bàn tay mình rất ấm áp. Cô khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt ra.
Ánh sáng tràn ngập vào đồng tử khiến mắt cô không kịp thích
ứng vội vàng nheo lại. Cô không biết mình đã hôn mê từ bao giờ. Kí ức chỉ dừng lại ở khuôn mặt của người con trai giống hệt
Nam Lâm mà thôi. Quả thực đúng là trái đất tròn và cuộc đời
thật lắm chuyện trùng hợp.
Cô nheo mắt nhìn Mạnh Đức. Có lẽ anh ấy đã quá mệt mà ngủ
thiếp đi. Khuôn mặt tuấn tú của anh khiến cô có phần rung động. Ngày xưa, cô luôn thích vuốt ve nó, trong niềm hạnh phúc cô đã
ước sẽ mãi như vậy. Nhưng rồi cuối cùng tất cả cũng chẳng đi
đến đâu. Tình yêu vẫn trung thành với bản chất riêng của nó,
cả hai mỗi người một nơi. Rồi tự than thở và đổ tội cho duyên
phận.
- Dương Thùy, em tỉnh rồi à?
Mải ngắm Mạnh Đức mà cô không để ý anh ấy đã dậy. Nghe thấy
tiếng gọi, Dương Thùy thu lại ánh mắt chứa chan ban nãy rồi cô
nói lạnh lùng:
- Anh về đi. Tôi khỏe rồi.
Mạnh Đức không để ý gì đến lời nói của Dương thùy. Anh đứng
dậy với tay lấy chiếc cặp lồng ở trên bàn và một cái bát.
Nhẹ nhàng múc từng thìa cháo ra rồi bưng đến chỗ Dương thùy.
Tất cả những việc này anh đều làm với một vẻ rất nghiêm túc
và cẩn thận. Giống như đang làm việc với một bộ phận, máy
móc quan trọng nào đó vậ