
y.
- Em ăn đi!.
Dương Thùy quay mặt đi chỗ khác. Cô không muốn nhìn thấy khuôn
mặt của Mạnh Đức thêm một phút nào nữa. Chỉ sợ rằng nhìn
thêm thì lại sẽ mủi lòng, sẽ lại khóc và ngã vào lòng anh.
- Anh cứ để đấy. Chốc nữa tôi ăn. Xin Anh! Hãy về đi.
Mạnh Đức thở dài. Đặt bát cháo xuống rồi nói:
- Vậy anh về đây.
Dương thùy nhìn bóng dáng Mạnh Đức lầm lũi bước ra khỏi phòng bệnh mà trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi. Cô không biết có
phải vì mình đã quá độc ác với anh hay không? Và cô cũng không hiểu tại sao, vì cớ gì mà anh lại yêu cô đến như vậy.
Mạnh Đức vừa bước ra ngoài đã vội vàng chỉnh đốn lại người.
Rồi bước về phía trước. Anh vừa đi vừa nhếch khóe môi của
mình lên lẩm bẩm:
- Em sắp không trụ được nữa rồi. Sớm muộn gì em cũng thuộc về anh thôi.
* * *
Nam Lâm ngồi lặng yên nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ.
Chẳng biết anh đang nghĩ gì, đang muốn gì, chỉ biết rằng ánh
mắt anh đang tràn ngập một vẻ ưu tư, trầm mặc.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về Trúc Diệp, về tình cảm của cô ấy. Tại sao hôm đó cô ấy lại chấp nhận nụ hôn của anh? Trước kia cô ấy luôn tránh anh, luôn sợ anh, vậy mà khi anh chủ
động hôn không cần biết ý kiến của cô ấy thì cô ấy lại đón
nhận nó. Đón nhận một cách cuồng nhiệt.
Rốt cuộc Trúc Diệp như thế nào? Trước kia anh đã cho rằng anh
hiểu cô, anh cho rằng chỉ có anh mới là người nắm rõ nhất
những bí mật về cô ấy. Nhưng càng ngày anh càng thấy mình mù
tịt, biết mà lại chẳng hiểu.
Trịnh thắng ngồi gần đó chạy ra vỗ vai Nam Lâm. Đánh thức anh ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
- Nam Lâm! Cậu nói thật đi, cô gái hôm đó là ai? Là người của cậu hay của anh trai cậu đây?
Nam Lâm nhếch môi cười nhạt. Vốn anh không định trả lời câu hỏi này. Nam Lâm quay ra nhìn Trịnh Thắng:
- Sao? Cậu đang làm thám tử cho ai à?
Trịnh Thắng mím môi chỉnh lại thành giọng nghiêm túc:
- Đừng cố tỏ ra là không có chuyện gì nữa. Cậu như thế nào
chẳng nhẽ tôi lại không biết. Cô gái mà cậu đã ngắm tuyệt đối sẽ không san sẻ cho ai khác. Và cậu càng không phải là người
nể tình thân, sẽ không có chuyện nhường nhịn cô gái của mình
cho anh trai.
Nam Lâm nghe thấy câu này lập tức cười vang lên. Anh là một
người như thế sao? Nghe Trịnh Thắng nói có vẻ như anh rất độc
đoán thì phải. Một nhân vật phản diện trong cuộc sống. Rồi Anh ngừng cười:
- Trịnh Thắng. Đừng hỏi nữa, tôi không muốn trả lời đâu.
Trịnh Thắng nhún vai nói:
- Được. Cậu đã không muốn trả lời, tôi có cậy miệng cậu ra
cũng chẳng được gì. Chốc nữa tan làm, chúng ta đi làm vài li
chứ?
Nam Lâm gật đầu:
- Được!.
Dạo gần đây có lẽ anh sẽ phải cần đến rượu nhiều. Như thế
cảm giác sẽ đỡ thật hơn. Sự buồn bực khó chịu theo đó cũng
vơi bớt đi.
An Lâm đang ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa. Anh đã đoán ra là ai nhưng vẫn ngẩng mặt lên và nói :
- Vào đi.
Khánh Lâm bước vào. Vẻ mặt cô có vẻ gì đó hơi gượng gạo.
- Anh An Lâm.
An Lâm đặt bút xuống rồi thở dài nói. Anh nghĩ Khánh Lâm đang
cố hiểu mối quan hệ của anh và cô theo chiều hướng phức tạp
nào đó và anh không hề muốn như vậy. Có lẽ anh cần phải nói
rõ cho cô biết.
- Khánh Lâm. Anh có chuyện muốn nói với em.
Khánh Lâm mở to mắt chờ đợi câu nói của An Lâm.
- Lần sau em đừng cứ buồn là đến tìm anh như thế này nữa. Anh
còn có công việc. Vả lại, em ra vào nhiều như vậy sẽ khiến
nhiều người trong bệnh viện lời ra tiếng vào. Anh chỉ muốn quan hệ giữa anh và em dừng ở mức bạn bè mà thôi. Em hiểu chứ?
Khánh Lâm mím môi thất vọng. Cuối cùng thì anh ấy cũng nói
thẳng cho cô biết. Hóa ra trước kia anh ấy đã cảm thấy bị làm
phiền như vậy. Khánh Lâm đưa mắt nhìn An Lâm rồi mỉm cười nói:
- Em hiểu rồi. Nhưng em cũng muốn nói với anh rằng em không muốn quan hệ của chúng ta chỉ dừng ở mức bạn bè. Em yêu thích anh
đó là việc của em, phải không nào? Còn quyết định là việc
của anh, chính vì vậy mà em được quyền cố gắng. Em xin lỗi!
Từ bây giờ em sẽ không làm phiền anh theo cái kiểu ngẫu hứng
như thế này, nhưng không có nghĩa là em sẽ từ bỏ. Với những
người càng hờ hững với em thì em lại càng muốn có được. Em đi đây. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ.
Nói rồi Khánh Lâm xách túi đi ra ngoài. Cô c