XtGem Forum catalog
Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 8.5.00/10/493 lượt.

sếp.

Dạo này công việc bận rộn không cho cô một chút thời gian để
chăm lo và nhớ đến những việc cá nhân. Thỉnh thoảng cô thấy như vậy cũng tốt, có thể không buồn rầu, bị công việc che cả
mắt, sẽ không còn thấy những cảnh tượng đau khổ mà mình không
muốn nghĩ đến nữa.

Chuyện của ba người. Cô, an Lâm, Nam Lâm. Cô sẽ gác lại một bên.
Tình cảm của cô khó nắm bắt kinh khủng. Có những lúc cô thấy
mình vẫn rất yêu An Lâm nhưng rồi trong một giấc mơ nào đó, cô
lại thấy hình ảnh của Nam Lâm. Thế là sao? Cô biết rằng, rào
cản giữa cô và Nam Lâm đã hết nhưng cô không bao giờ tin mình có tình cảm với Nam Lâm. Vì thực sự trong tâm can cô nhận thấy,
mình và anh không hề hợp nhau.

Đang ngồi thống kê một vài chi tiết thì có tiếng gõ cửa. Giờ
đã là hơn 11h rồi, còn có ai tìm cô vào giờ này chứ?

Trúc Diệp đề cao cảnh giác, cô khẽ khàng cầm lấy cái chổi để phòng thân, rồi mới bước ra phía cửa.

Cửa vừa mở ra, dáng người cao lớn của Nam Lâm đã hiện lên
trước mặt. Trúc Diệp không khỏi ngỡ ngàng nhìn anh. Trên người
anh ấy đang nồng nặc hơi rượu. Anh ấy đã uống sao? Cảnh tượng
này, làm cô nhớ lại chuyện cũ.

Nam Lâm đưa đôi mắt nóng rực và quay cuồng của mình nhìn ngắm
xung quanh. Vẻ dáo dác, rồi lại trở lên trầm tĩnh như hồ nước
mùa thu. Anh gọi:

- Trúc Diệp.

Trúc Diệp bị tiếng Nam Lâm gọi bất ngờ, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Luốn lách dần dần vào tâm hồn cô.

- Anh ...có chuyện gì không?

Nam Lâm không đợi Trúc Diệp mời. Anh bước vào rồi dùng tay đóng mạnh cửa. Tay kia kéo cô lại phái mình rồi ôm chầm lấy. Anh
ghì sát người mình xuống đôi vai cô rồi khẽ nói:

- Trúc Diệp. Anh...



Trúc Diệp nghe thấy tiếng Nam Lâm
phả vào sau gáy mình thì chợt thấy tim đập mạnh và nhanh hơn
một nhịp. Dường như hơi thở của cô cũng nóng bừng theo anh. Cô
thấy chân mình mềm nhũn ra, anh nặng quá! Nhưng cô lại không nỡ
đẩy anh ra. Sợ rằng anh sẽ buồn, cô cũng không biết tại sao
mình lại sợ.

- Anh Nam Lâm. Anh sao vậy? - Trúc Diệp cố giữ cho giọng nói mình thật là bình tĩnh.

Nam Lâm gục mặt xuống bờ vai Trúc Diệp. Mái tóc cô xõa ra tỏa
hương thơm của dầu gội. Anh tham lam hít một hơi thật sâu, như để ghi nhớ nó rồi mới nói:

- Trúc Diệp! Em có biết...em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không?

Trúc Diệp như bàng hoàng, chân tay bải hoải sau khi nghe câu nói
này. Tâm hồn của cô cũng như đờ đẫn theo người say kia rồi.

Phải, cô không tin là Nam Lâm sẽ yêu cô. Mãi mãi anh ấy sẽ không
bao giờ yêu cô. Vì cô nghĩ số phận đã như thế rồi, chân lí
không bao giờ có thể thay đổi: Nước và lửa không thể chung.

Cô không nghĩ rằng mình là lửa hay nước nhưng cô lại muốn ví
tình cảnh của cô và Nam Lâm như vậy. Để thấy được rằng, tình
yêu giữa cô và anh là không thể xảy ra.

Nhưng tại sao anh ấy lại nói câu đó? Tại sao khi uống rượu anh
ấy luôn làm những điều kì quái? Và tại sao anh ấy lại nói
điều này với cô?

Trúc Diệp buông nhẹ người Nam Lâm ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh nói không chút sợ hãi:

- Anh uống say quá rồi. Để em gọi xe đưa anh về nhé?

Nam Lâm gạt tay cô ra. Kéo mạnh người cô lại rồi áp môi mình lên môi cô. Anh cảm thấy trước mặt Trúc Diệp, anh không thể kìm
nổi ý nghĩ muốn cô ấy là của mình. Anh hận và đau xót khi
nghĩ sau này cô ấy sẽ về tay một kẻ khác. Anh hận mình không
thể chết đi rồi đầu thai thành một người có thể danh chính
ngôn thuận mà cưới cô ấy làm vợ.

Trúc Diệp một lần nữa cảm nhận được dục vọng từ phía Nam Lâm khi uống rượu. Cô tự hỏi khi say anh ấy nhất định sẽ như thế
này sao? Vậy thì đã có bao nhiêu người con gái qua tay anh ấy
rồi?

Bỗng nhiên, nghĩ đến vấn đề này Trúc Diệp lại cảm thấy trong
đầu có một luồng ghen tuông ập đến. Cô đánh mất lí trí mà mở đôi môi của mình ra cho lưỡi của anh lùa vào.

Giống như tình cảm của Nam Lâm, ào ạt và chảy xiết, không loại đê nào có thể ngăn cản nổi.

Hai người như nồng nhiệt, như hai ngọn lửa đang cháy rừng rực.
Giữa không gian vắng lặng. Họ đã hoàn toàn muốn đối phương
thuộc về mình.

Nam Lâm xoay người đẩy Trúc Diệp về phía phòng ngủ. Đôi môi của anh vẫn không rời khỏi đôi môi cô, như sợ rằng, buông ra rồi cô
sẽ chạy khỏi anh mãi mãi. Và anh sẽ không bao giờ có thể gặp
lại cô nữa.

Trúc Diệp đưa tay quờ quạng mọi thứ quanh giường như để